Chương 40: Yêu Cầu Cao

Bà ấy liếc nhìn chính trị viên Lý bên cạnh, lên giọng chỉ chó mắng mèo:

"Người đàn ông này không có bản lĩnh gì, thật sự cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, cho rằng ai cũng muốn cướp cậu ta, nên mới vứt bỏ cái tốt.

Làm một cán bộ nhỏ, mông cũng sắp vểnh lên trời rồi, ai là tân binh mà không gọi một tiếng thủ trưởng chứ…

Cô Tô à, cô xinh đẹp như vậy, không lo không có người yêu, chị dâu giúp cô giật dây bắc cầu, giới thiệu cho cô một người tốt hơn."

Chính trị viên Lý nghe thấy Ngô Mỹ Lan chỉ chó mắng mèo, ông ấy kìm lại, hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Mỹ Lan:

"Cậu Trần ở tiểu đoàn bên cạnh, Trần Tấn Trung cũng khá để ý đấy, em giúp người ta tác hợp."

"Cậu Trần à? Điều kiện của cậu Trần này rất tốt, điều kiện của tiểu đoàn trưởng Trần rất tốt, là một người xuất sắc, nhà cậu ta..."

Ngô Mỹ Lan biết rõ điều kiện của Trần Tấn Trung, bà ấy đã kể cho Tô Yến Đình từng ưu điểm của Trần Tấn Trung.

Điều kiện gia đình Trần Tấn Trung còn tốt hơn vài phần so với Tăng Vân Quân, bản thân anh ta cũng rất giỏi, từng giành được nhiều thứ hạng xuất sắc trong các cuộc thi võ thuật.

“Cậu ta còn rất kén chọn, bây giờ xem ra là thích rồi.”

"Cậu ta đúng là một người có mắt nhìn!"



"Chị em các cô cùng gả tới đây đúng là tất cả đều vui!"



Tô Ngọc Đình rất khó chịu khi nghe được điều đó, trên đường thì có Trương Triết Viễn, bây giờ lại thêm Trần Tấn Trung…

Đáng lẽ không nên để Tô Yến Đình đi thăm người thân cùng rồi lại để cho cô tìm được đối tượng tốt.

Không, cô ta quyết không thể để Tô Yến Đình gả cho Trần Tấn Trung!

Tô Ngọc Đình đảo mắt, vội vàng mở miệng nói: "Chị em yêu cầu rất cao, chưa chắc đã nhìn trúng tiểu đoàn trưởng Trần đâu."

Mấy người khác nhìn về phía cô ta, Ngô Mỹ Lan hỏi: "Sao nào?"

Tô Ngọc Đình: "Có biết tham mưu trưởng Giang không?"

Nghe cô ta nhắc tới Giang Nhung, Tô Yến Đình thấy buồn cười, chờ xem Tô Ngọc Đình còn muốn nói gì nữa.

Cô ta đã quên mất cô ta tự cho mình là một bông hoa trắng nhỏ tốt bụng bị bắt nạt, ở đây không có ai ngu cả, sao mọi người có thể không nhìn thấu lòng dạ của cô ta chứ?

"Tham mưu trưởng Giang? Tham mưu trưởng Giang thì làm sao vậy?"

Người nói lời này không phải Ngô Mỹ Lan, mà là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, Cao Lỵ Lỵ.

Cô ta là nhân viên y tế của đại đội y tế, cũng là cháu họ của chính ủy Lương, cô ta có dáng dấp xinh đẹp, bình thường vô cùng kiêu ngạo.

Hôm nay cô ta đến giúp tổ chức tiệc, vì cô ta muốn xem Trần Tấn Trung nhìn trúng ai.