Chương 44: Mắt Mù

Là một người vợ mới cưới, Tô Yến Đình biết chồng tương lai của mình mua rất nhiều thứ cho em chồng nên trong lòng khó chịu rồi mới gây sự, cũng xem như là có thể tha thứ được.

“Anh cưới tôi?” Tô Yến Đình cảm thấy vô cùng vớ vẩn: “Anh thật sự tưởng rằng mình quan trọng lắm sao? Tại sao tôi phải gả cho anh?”

Tăng Vân Quân: “Cô đừng vội nói lời tức giận. Cô đồng ý đến đây thăm người thân, chẳng phải là muốn cứu vãn hôn sự của chúng ta sao.”

Tô Yến Đình sửng sốt:

“Anh không hiểu tiếng người sao? Anh xem chuyện kết hôn là gì thế? Ở đây nhiều đàn ông như vậy cơ mà, anh cho rằng ai cũng muốn gả cho anh sao?”

“Tôi mới là người phù hợp với cô nhất. Chúng ta đều biết rõ về nhau, lại còn sinh ra cùng một nơi. Bọn họ miệng thì nói muốn theo đuổi cô, nhưng người nhà chắc gì đã đồng ý rước cô về làm dâu.”

Lúc Tăng Vân Quân nói câu này, anh ta nhìn về phía Trương Triết Viễn.

Trương Triết Viễn không thể giấu nổi sự chột dạ hiện lên trên mặt.

Điều kiện gia đình nhà anh ta rất tốt, sao ba mẹ của anh ta lại để anh ta lấy một cô gái nhà quê chỉ có vẻ mặt xinh đẹp được chứ?

Trần Tấn Trung ở bên cũng im lặng.

Chứng kiến từng tuồng hài kịch trước đó, người tính tình vốn nóng nảy như Trần Tấn Trung cũng câm như hến.



Mối quan hệ giữa Tô Yến Đình và đồng đội không rõ ràng, anh ta không thể đánh mất lý trí chỉ vì một người phụ nữ mà anh ta mới quen có một ngày.

Tô Yến Đình đẹp thì đẹp thật, nhưng anh ta sẽ không cưới một người phụ nữ có quá khứ phức tạp như vậy.

Hôm nay ầm ĩ thế này, nếu anh ta thật sự cưới Tô Yến Đình, sau này không biết sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu được lan truyền, rồi sao mà anh ta nhìn mặt mọi người trong khu tập thể của đơn vị đây?

Trần Tấn Trung đã do dự từ lâu, đến bây giờ thì cũng từ bỏ.

Từ trên trời rơi xuống một cô vợ xinh đẹp đương nhiên là chuyện vui, nhưng người như anh ta lại càng muốn tìm một người có thể yên ổn sống qua ngày hơn.

“Anh cho rằng tôi tới thăm người thân là vì vẫn muốn gả cho anh sao?”

Tô Yến Đình lạnh lùng nhìn thái độ của ba người đàn ông này, thầm cười nhạo, cô nói:

“Tôi tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là để cho tất cả mọi người đều biết… mắt chó của anh bị mù.”

Nói xong, cô quay đầu lại cười đầy quyến rũ.

Chính trị viên Lý và đám người đứng phía sau nhìn thấy vậy thì đều sững sờ tại chỗ.

Bọn họ không ngờ Tô Yến Đình đang đứng quay lưng với bọn họ lại đột nhiên quay người lại, còn nở một nụ cười mê hoặc lòng người.