Chương 6: Nhà Họ Tăng Tới

Lúc trước trò hề hai chị em tranh một chồng, người xấu hổ là nhà họ Tô, chứ Chu Ái Mai thì lại cảm thấy vẻ vang.

Vì người được tranh giành ở đây là con trai sĩ quan của bà ta mà!

Nhưng Tăng Vân Quân không thèm lấy đại mỹ nhân là Tô Yến Đình, mà đòi cưới Tô Ngọc Đình ư... Thế thì không được.

Nhà họ Tăng bỏ tám trăm đồng cưới đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp nhất khu vực này, làm sĩ quan cưới vợ đẹp, nói ra thì là giai thoại rồi.

Nhưng nếu đổi thành Tô Ngọc Đình, Chu Ái Mai chỉ muốn ngất xỉu luôn.

Chu Ái Mai dẫn con gái Tăng Hồng Mẫn đi theo con đường hẹp giữa ruộng.

Đi được nửa đường thì trời mưa lất phất, chỉ chừng có mười phút thôi nhưng lại khiến tâm tình Tăng Hồng Mẫn khó chịu tới cực điểm.

Cô ta mang theo chiếc đài radio, thứ mà cô ta thích nhất, đồ mà anh trai tặng cho, nhưng lúc này cô ta chỉ hận không thể quăng nó vào trong bãi bùn.

Thứ cô ta không có được, người khác đừng hòng giành lấy!

Vành mắt Tăng Hồng Mẫn đỏ hoe.

Cô ta là em gái của Tăng Vân Quân, lúc trước làm thân với một thanh niên trí thức tới từ Thượng Hải, từ miệng anh ta mới biết tới đài radio kiểu mới, váy sợi tổng hợp, Bách Tước Linh, kem trang điểm...

Cô ta nhắc tới những thứ này với anh trai đang làm sĩ quan ở nơi khác, lúc về thăm nhà anh ta có mang về cho, khiến Tăng Hồng Mẫn vô cùng vui mừng.

Giờ mấy thứ này sắp bị Chu Ái Mai mang cho người khác rồi!

Chu Ái Mai đi ở phía trước bước đi phăm phăm, khuỷu tay bà ta treo một chiếc giỏ trúc, bên trong đựng đủ loại bảo bối, nào là đường trắng, trứng gà, kem dưỡng da...



Tay kia thì ôm hai cuộn vải, nhưng đó không phải vải bông, mà là vải sợi tổng hợp!

"Nhà họ Tăng tới rồi à? Ồ, mang nhiều đồ thế?"

"Vải này nhìn đẹp thật!"

"Mẹ xem kìa, đó là đài radio!"

...

Hai mẹ con Chu Ái Mai tới khiến rất nhiều người chú ý.

Mấy bà cô nhiều chuyện lập tức đi theo sau cùng tới nhà họ Tô để hóng chuyện.

Trò khôi hài "hai chị em gả một chồng" của nhà họ Tô đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Rốt cuộc là ai sẽ gả vào nhà họ Tăng đây?

Chu Ái Mai mặc kệ những kẻ tới hóng chuyện, chẳng hứng thú hàn huyên đôi ba câu với bọn họ làm gì.

Bà ta khó chịu cắm đầu bước đi, lúc này đã thấy cổng nhà họ Tô rồi, bà ta lập tức bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau là tới cổng.

Đúng lúc này Tô Yến Đình xách một thùng tới máy bơm tay thủy lực bên chiếc giếng cạnh nhà múc nước.

Nhiệt độ ngoài trời không cao, cô lại mặc không nhiều, chỉ một chiếc áo sơ mi màu trắng hơi ố vàng, quần dài màu lam, giày vải màu đen, tóc tết hai bên để buông trước ngực.