Chương 9: kêu đại ca về ăn cơm 2

Phải biết rằng, lúc ấy tên nam hài phần lớn kêu Hồng Quân với ý nghĩa vì nước, chờ xây dựng đất nước, lão gia tử lại lấy thuốc đông y vì đại tôn tử đặt tên, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết là tuyển định người thừa kế.

Nhưng mà, bị đặt kỳ vọng cao, lại bị lão phu thê ngậm ở trong miệng sủng, Điền Trường Khanh sao có thể chịu được gian khổ khi học trung y, sau ngần ấy năm học tập, ngoại trừ chơi bời lêu lổng và miệng lau mật, hắn không hề học được cái gì.

Thật ra Điền phụ có đề qua với cha mẹ cho tiểu nhi tử học, rốt cuộc cũng đều là con trai của Điền gia.

Nhưng không nghĩ tới lão gia tử hoàn toàn cự tuyệt, nguyên nhân rất chết tiệt, lão gia tử nói tay nghề chỉ có thể truyền cho cháu đích tôn, còn nói từ xưa đến nay, cháu đích tôn mới là đỉnh môn hộ*.

* đỉnh môn hộ: người đứng đầu trong gia đình

Gia đình không lớn nhưng lại không ít phép tắc, Điền Mật chưa từng thấy qua như vậy, nói trọng nam khinh nữ thì cũng không phải, bọn họ chỉ thích đại tôn tử*, đối đãi với tiểu tôn tử cũng giống như các cháu gái.

* tôn tử: cháu trai

Thù hận không có, thương tổn không có, vui mừng càng không có, chỉ là làm lơ, nhìn không thấy hài tử khác.

Người Điền gia có lẽ có đủ loại vấn đề, nhưng Điền Mật chán ghét nhất lại là Điền Trường Khanh.

Ở hoàn cảnh này phần lớn người ăn không đủ no, nhưng lão gia tử lão thái thái lại thường xuyên đưa cho đại tôn tử những món ăn nhỏ, ba ngày hai lần đưa thức ăn cho Điền Trường Khanh, chỉ sợ thiệt thòi bảo bối tôn tử.

Cái này vốn cũng không có gì, tiền của lão gia tử lão thái thái nên họ muốn dùng như thế nào thì dùng như thế.

Nhưng trong trí nhớ của nguyên thân, mấy năm trước nàng tận mắt nhìn thấy tiểu đệ mới hơn ba tuổi thèm ăn bánh quy của đại ca nhưng không dám nói ra, đôi mắt chỉ trông mong nhìn.

Mà Điền Trường Khanh ngu dốt kia lại xem như trò đùa, đem bánh quy ăn không hết ném xuống đất, ác liệt để tiểu đệ đi nhặt.

Năm ấy, Điền Trường khanh 19 tuổi.

Nếu không phải người ở dưới mái hiên*, còn phải ở Điền gia sinh hoạt, dựa vào tính cách trước đây của Điền Mật, cô nhất định phải cho tên ngốc đó vào bao tải đánh cho tơi tả.

*người ở dưới mái hiên: ý chỉ những người phải nhường nhịn, chịu đựng người khác

“Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?” Điền Hướng Dương thấy tỷ tỷ đột nhiên tức giận, vẻ mặt tiểu hài tử khó hiểu.

Điền Mật hoàn hồn, kéo kéo khóe miệng: “Không có việc gì, chỉ là buổi sáng dẫm lên chốc, lúc này ta còn thấy ghê tởm hoảng.”

Vẻ mặt Điền Hướng Dương vẫn mê mang, không hiểu có cái gì ghê tởm, nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì hai người đã đi tới nhà gia gia nãi nãi .

=

Tứ muội Phán đệ nói không sai, Điền Trường Khanh sao có thể thiếu ăn, lúc này miệng hắn đã đầy dầu.

“Các ngươi sao lại tới đây?” Lão thái thái Tào Đại Hồng so với lão gia tử ít hơn vài tuổi, mặc dù không còn trẻ nhưng từ hình dáng ngũ quan vẫn có thể nhìn ra được lúc còn trẻ không kém, bà ta là người yêu sạch sẽ, tơ lụa chải chuốt tỉ mỉ, quần áo trên người cũng sạch sẽ lưu loát, nhìn thấy tiểu tôn tử cùng cháu gái thứ hai đến, chỉ lãnh đạm nâng lên mí mắt hỏi.

Điền Mật không có ý diễn đứa cháu gái hiếu thảo, cô đi vào bên cạnh bàn, quét mắt nhìn thịt trên bàn ăn, đem nồi đất đặt xuống: “Trong nhà hầm canh cá, cha mẹ kêu mang qua cho gia nãi một ít.”

“Ừ, cha ngươi là người hiếu thuận.” Đối với nhi tử, Tào Đại Hồng vẫn yêu thương, khi nghe xong lời này, khuôn mặt lộ ra ý cười hiếm thấy.

Điền Mật kéo kéo khóe miệng, cô cũng không nói thêm câu gì, sau khi chào hỏi nhị lão* xong liền nắm tay tiểu đệ rời đi.

* nhị lão: hai ông bà

Đi ra vài bước, còn nghe được lão thái thái dùng ngữ khí yêu thương dỗ dành đại tôn tử đã 26 tuổi ăn nhiều một chút...

Điền Mật đưa lưng về phía bọn họ, an ủi xoa xoa đầu tiểu đệ, âm thầm xem thường rồi trợn mắt nhìn lên trời.

Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Hai tỷ đệ theo bản năng quay đầu lại, thấy được Điền Trường Khanh mới vừa rồi còn ăn ngấu nghiến cầm chiếc đũa đuổi theo.

Diện mạo Điền Trường Khanh cũng không ưa nhìn lắm, cùng lắm chỉ là thanh tú, loại nam nhân thanh tú này, trắng nõn sạch sẽ, lịch sự văn nhã, hơn nữa tùy chiều cao của mẹ, khó khăn lắm mới được 1m7.

Nhưng có gia nãi cưng chiều, lúc tỷ đệ Điền Mật còn ăn mặc quần áo chắp vá, người ta quân trang đã có vài bộ, giày da bóng lộn, chỉnh đốn lên, thật ra lại như người bắt chước hình dáng cẩu.

Điền Mật đối với hắn không có hảo cảm, nắm đệ đệ xoay người dục phải rời khỏi.

Không nghĩ Điền Trường Khanh lại bước nhanh hơn, trực tiếp chặn ở trước mặt hai người, giọng nói lấy lòng: “Nhị muội, ngày mai trấn trên có chiếu phim, muội có muốn đi không?”