Chương 12: Sợ hãi một phen

Editor: Serendipity

________________

Có tiếng bước chân vang lên, Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn, là Tiền Phong vừa ăn cơm trưa xong.

Ngoài Thẩm Triệt, nhà của thanh niên trí thức còn có tám thanh niên trí thức khác, bốn nam bốn nữ, trong đó quan hệ của Thẩm Triệt và Tiền Phong là tốt nhất, với Lưu Đồng thì ghét nhau như chó với mèo.

Nhưng khác với Lưu Đồng, Thẩm Triệt không tỏ rõ sự bất hòa của mình với anh ta ra mặt.

Giường của Tiền Phong ở ngay cạnh giường của Thẩm Triệt, anh ấy ngồi xuống mép giường, thấy đầu giường của Thẩm Triệt có một túi quả hạch nhỏ thì tiện tay bốc một ít, vừa ăn vừa hỏi: “Bây giờ không có người ngoài, cậu nói thật cho tôi nghe xem, có phải cậu thích Tô Diệp hay không?”

Thẩm Triệt sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt như vừa nghe được trò đùa: “Cậu nghĩ gì thế, tất nhiên là không rồi.”

“Không thích thật à?” Tiền Phong không tin, tiếp tục hỏi: “Không thì hôm qua cậu đến nhà người ta làm gì, thật sự vì hai quả dưa chuột à?”

Hôm qua dưa chuột mà Thẩm Triệt mang về bị thanh niên trí thức khác thấy, suýt chút nữa lại bị làm thành đồ ăn, may mà Thẩm Triệt ngăn cản kịp.

Vậy nên những người khác đều biết anh vừa đến nhà họ Tô, Thẩm Triệt thuận miệng tìm lý do, nói là anh không có khẩu vị, chỉ muốn ăn dưa chuột nhà Tô Diệp trồng nên đi mua hai quả.

“Hôm nay còn để cô ấy đạp xe đèo cậu, đừng nói là do ân cứu mạng, người khác không hiểu cậu, chẳng lẽ tôi cũng không hiểu cậu chắc. Tôi hỏi cậu, nếu đổi thành người khác cứu cậu thì cậu sẽ để người ta đạp xe đèo mình à?”

Sáng nay Tiền Phong biết Thẩm Triệt sắp đi đến huyện cùng với Tô Diệp, còn là Tô Diệp đạp xe chở Thẩm Triệt thì đã thấy rất tò mò, nhưng lúc đó anh ấy vội đi làm công nên chưa kịp hỏi.

“Hôm qua tôi đến nhà Tô Diệp là vì cô ấy tìm được nhân sâm núi, muốn bán cho tôi, còn về chuyện cô ấy lái xe đèo tôi…” Thẩm Triệt dừng một chút, bất đắc dĩ nói: “Vấn đề không phải là tôi có để người khác đèo hay không, mà là người khác có đèo được tôi không. Huống hồ trên xe còn có cả Tô Trạch, lúc về còn có một cái sọt đầy đồ vật và gói hàng nặng gần chết của tôi nữa.”

Tiền Phong giúp Thẩm Triệt xách gói hàng vào nhà, biết nó nặng đến mức nào:…

Một lát sau, anh ấy cảm thán từ tận đáy lòng: “Đồng chí Tô Diệp thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, có thể nói là nữ trung hào kiệt.”

Thẩm Triệt vô cùng đồng ý, lúc Tô Diệp cứu anh, anh đã biết là Tô Diệp rất khỏe, nhưng không ngờ cô lại khỏe đến vậy.

“Ấy!” Tiền Phong bỗng nghĩ đến điều gì, lại hỏi: “Tô Diệp chủ động đề nghị đèo cậu, cậu nói xem có phải là cô ấy có ý với cậu không?”

Thẩm Triệt không hề do dự: “Không đâu.”

Tiền Phong: “Tại sao?”

Thẩm Triệt: “Cô ấy đề nghị đèo tôi là vì chỉ có một chiếc xe đạp, nhưng bọn tôi lại đều phải đi đến huyện, trừ phi tôi hoặc là cô ấy không đi nữa, nếu không thì đây là cách duy nhất.”

Tiền Phong: “Cô ấy khỏe như vậy thì chắc hẳn là thể lực cũng không kém, đi bộ tới đó cũng được mà nhỉ.”

“Có xe đạp thì việc gì phải đi bộ.” Thẩm Triệt nói: “Cô ấy khỏe nhưng đâu có nghĩa là cô ấy không biết mệt.”

Tiền Phong: “Sao cậu lại chắc chắn là Tô Diệp không thích cậu như thế?”

Thẩm Triệt hỏi lại: “Nếu cậu là Tô Diệp, cậu sẽ thích một người đàn ông sức khỏe yếu đuối chắc?”

“Không nói vậy được, có vài người đàn ông giỏi giang thích kiểu phụ nữ mỏng manh, tuy Tô Diệp là con gái, nhưng theo lời cậu thì cô ấy còn lợi hại hơn nhiều người đàn ông khác, biết đâu cô ấy thích cậu thì sao?” Tiền Phong nhìn mặt Thẩm Triệt: “Tuy sức khỏe cậu không tốt nhưng cậu có khuôn mặt đẹp mà.”

Thẩm Triệt lườm anh ấy một cái, đang định nói chuyện thì Lưu Đồng xuất hiện ở cửa, bọn họ không tiếp tục đề tài này nữa.

Đêm đã khuya, bên ngoài là tiếng mưa rơi ào ào, trong phòng là tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác.

Nhận được thư của bạn tốt, lòng Thẩm Triệt vốn không mấy bình tĩnh, khó đi vào giấc ngủ, giờ đây lại càng không ngủ được.

Anh không khỏi nhớ tới lời cha của bạn thân, bảo anh tìm một cô gái nông thôn có thành phần tốt để kết hôn.

Anh không muốn làm như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ xem xung quanh có ai phù hợp hay không, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tô Diệp là phù hợp.

Trong số mấy cô gái mà anh quen, ngoài thanh niên trí thức ra thì chỉ có Tô Diệp, Tô Diệp còn là mấy ngày nay mới bắt đầu quen thân.

Nữ thanh niên trí thức thì không cần phải nói, bọn họ từ thành phố đến, thành phần đều giống nhau, chỉ có Tô Diệp, trong nhà có hai liệt sĩ, toàn bộ đại đội Giang Khẩu không có cô gái nào có thành phần tốt hơn cô.

Nghĩ đến Tô Diệp, Thẩm Triệt lại nghĩ tới Tiền Phong hỏi vì sao anh chắc chắn Tô Diệp không thích anh.

Không chỉ vì lý do mà anh nói với Tiền Phong mà còn vì ánh mắt Tô Diệp nhìn anh nữa.

Anh từng thấy nhiều ánh mắt của người thích mình, là ánh mắt tràn đầy tình ý, nhưng ánh mắt của Tô Diệp lúc nhìn anh thì lại rất bình tĩnh, thi thoảng sẽ có vẻ thưởng thức, nhưng không có bất kỳ chút tình yêu nam nữa nào.

Có lẽ là lo lắng cho tương lai, có lẽ là ban đêm quá dài và nhàm chán, Thẩm Triệt còn suy nghĩ xem nếu anh và Tô Diệp kết hôn thì sẽ ra sao.

Đầu tiên, chắc chắn là anh sẽ dọn đến nhà Tô Diệp, vậy thì không cần phải chịu đựng tiếng ngáy không bao giờ hết và mùi chân thối rửa cũng không hết mùi.

Tiếp theo, nếu anh và Tô Diệp kết hôn, tiền của anh chính là tiền của Tô Diệp, Tô Diệp sẽ có tiền cho Tô Trạch khám bệnh, không cần phải mạo hiểm lên núi tìm nhân sâm để bán lấy tiền.

Tuy hiện giờ hình như Tô Diệp lên núi cũng không nguy hiểm.

Ngoài ra chính là tài nấu nướng của Tô Diệp không tốt lắm, nếu bọn họ kết hôn, anh có thể làm rất nhiều món ngon cho cô và Tô Trạch.

……

Nghĩ nghĩ, Thẩm Triệt ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nhớ tới những gì anh nghĩ đêm qua, anh không khỏi cảm thán, kết hôn với Tô Diệp đúng thật là có rất nhiều cái lợi, nhưng cũng có cái hại.

Sức của Tô Diệp quá lớn, hình như tính cách cũng không tốt lắm, còn tức giận với một đứa trẻ 5 tuổi, nhỡ sau khi kết hôn, anh làm Tô Diệp tức giận thì chưa biết chừng anh sẽ phải chịu “bạo lực gia đình”.

“Thẩm Triệt.” Tiền Phong ở giường bên cạnh lớn tiếng nói: “Sáng sớm tinh mơ, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”

Thẩm Triệt hoàn hồn: “Không có gì.”

Anh suy nghĩ nhiều, anh lại không thích Tô Diệp, Tô Diệp cũng không thích anh, sao mà kết hôn cho được, vậy nên anh cũng không thể bị Tô Diệp bạo lực gia đình.

Sợ bóng sợ gió một phen!

Lúc ăn cơm, Tiền Phong nhìn bầu trời âm u bên ngoài, nói: “Hôm qua mưa cả đêm, chắc là đất cũng thấm nước cả rồi, có lẽ hôm nay sẽ xới đất đấy.”

“Hẳn là vậy.” Một nam thanh niên trí thức khác nói: “Thẩm Triệt, hôm nay cậu có đi làm công không?”

Thẩm Triệt: “Không, tôi còn chưa khỏi hẳn.”

Lưu Đồng cười khẩy, nói: “Vừa đi đến huyện một chuyến mà còn có mặt mũi nói là chưa khỏi hẳn.”

Không ai để ý Lưu Đồng, Thẩm Triệt cũng vờ như không nghe thấy gì.

Cơm nước xong, chờ mấy thanh niên trí thức khác đi làm công, Thẩm Triệt liền men theo con đường nhỏ vắng người để đến nhà Tô Diệp bào chế nhân sâm núi.

Nhanh chóng bào chế xong nhân sâm là có thể gửi cho ông ngoại từ sớm.

Vừa đến cửa, Tô Diệp nhìn thấy anh thì nói: “Tôi còn đang bảo lát nữa phải đi tìm anh.”

Thẩm Triệt: “Có việc gì à?”

Tô Diệp: “Tôi muốn mượn xe đạp của anh để dùng.”

Tô Diệp không tiện đến nhà của thanh niên trí thức để lấy xe đạp một mình, vậy nên Thẩm Triệt chỉ đành quay về theo đường cũ, dắt xe đạp đến cho Tô Diệp.

“Trời mưa nên đường rất trơn, cô đi cẩn thận nhé.” Thẩm Triệt dặn dò.

“Yên tâm đi.” Tô Diệp nói: “Tôi không chắc liệu trưa nay có về kịp hay không, nếu trưa nay tôi không về thì phải phiền anh làm cơm trưa cho Tô Trạch, anh cũng ăn ở đây luôn đi.”

Thẩm Triệt đồng ý.

Tô Trạch không nỡ: “Cô đi đâu thế? Cô không đưa cháu đi cùng được ạ?”

Tô Diệp lạnh lùng từ chối: “Không được.”

Tô Trạch chu môi, xụ mặt, nhưng Tô Diệp vờ như không nhìn thấy, cô dặn dò Thẩm Triệt vài câu rồi đạp xe đi mất.

Nhìn bóng dáng cô đang xa dần, Thẩm Triệt suy nghĩ.

Rõ ràng là thời tiết hôm nay sẽ không có nắng, nhưng Tô Diệp lại đội cái mũ có vành rất rộng, còn khoác cả một cái khăn trên cổ.

Khi trời nắng, có vài cô gái lo bản thân bị đen đi nên sẽ trùm cái khăn lên mặt như vậy, nhưng hôm qua nắng to như vậy mà Tô Diệp cũng không trùm khăn.

Cô đang ngụy trang, không muốn bị người khác nhận ra.

Giữa trưa, Tô Diệp không về kịp, Thẩm Triệt làm mướp hương xào trứng, nộm dưa chuột và cá mặn hầm khô cho Tô Trạch ăn.

Tô Diệp không dẫn thằng bé đi cùng, cả sáng Tô Trạch đều không vui vẻ, mãi đến khi ăn đồ ăn mà Thẩm Triệt nấu, thằng bé lập tức phấn khởi trở lại.

Thằng bé giơ ngón tay cái: “Chú Thẩm, chú nấu ngon quá đi!”

Thẩm Triệt gắp một miếng trứng trong món mướp hương xào trứng cho Tô Trạch: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Tô Trạch cũng gắp trứng cho Thẩm Triệt: “Chú Thẩm, chú cũng ăn đi ạ.”

Thẩm Triệt mỉm cười, thảo nào Tô Diệp yêu thương Tô Trạch đến như vậy, nếu là anh thì anh cũng coi thằng bé như con ruột của mình.

Vì bữa cơm trưa này mà suốt buổi chiều, Tô Trạch đều quấn lấy Thẩm Triệt hỏi này hỏi kia, nhưng trời đã tối dần mà Tô Diệp còn chưa về, Tô Trạch lo sợ thấy rõ.

Thẩm Triệt thì không lo lắng mấy, Tô Diệp khỏe như vậy, nếu thật sự gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì cũng có thể thoát thân an toàn.

Tô Diệp chưa về, anh cũng chưa đi được, anh tiện tay nấu luôn cơm tối, để Tô Diệp về rồi khỏi phải nấu cơm.

Bữa trưa chỉ có anh và Tô Trạch, vậy nên Thẩm Triệt nấu tương đối đơn giản, dù gì Tô Trạch cũng chỉ là trẻ con, không ăn được bao nhiêu, nếu anh làm nhiều thì không khác gì đang chiếm hời của Tô Diệp.

Nhưng cơm tối Tô Diệp cũng ăn, Thẩm Triệt quyết định làm phong phú một chút, cũng để Tô Diệp nếm thử tay nghề của anh.

Đúng lúc hôm qua Tô Diệp mua thịt ba chỉ, Thẩm Triệt liền đem ra nấu.

Vừa định bắc nồi thì Tô Trạch đang ngồi xổm ở cửa nhà bếp bỗng nhiên đứng dậy.

“Cô.” Thằng bé vừa gọi vừa lao ra ngoài, giọng nức nở: “Sao bây giờ cô mới về?”

Tô Diệp gạt chân chống xe đạp xuống: “Cô có việc, chưa làm xong thì về sao được.”

Tô Trạch ngẩng đầu: “Thế lần sau cô đưa cháu theo được không ạ?”

“Chuyện lần sau thì để lần sau tính.” Tô Diệp dắt Tô Trạch đi về hướng nhà bếp: “Thơm quá, anh đang làm món gì thế?”

“Thịt kho tàu ạ.” Tô Trạch không vui trong giây lát, nhưng nghĩ đến việc cô đã về, lập tức có thể ăn đồ chú Thẩm nấu là thằng bé lại vui lên: “Cô ơi, chú Thẩm nấu cơm ngon lắm.”

Thẩm Triệt đã múc thịt kho tàu ra, đang để ở trên bệ bếp, miếng thịt đỏ nâu bóng loáng, nhìn thôi đã thấy ngon.

Thẩm Triệt đưa đôi đũa cho cô: “Nếm thử xem.”

Tô Diệp bận cả ngày, trưa nay còn không kịp ăn cơm, cô đã đói đến mức ngực dính vào lưng từ lâu, nghe vậy thì không khách sáo mà nhận lấy đũa, tự gắp cho mình một miếng thịt to.

Vào miệng là tan, béo mà không ngấy, hương vị còn ngon hơn cả món Tô Diệp ăn ở nhà hàng xa xỉ lúc trước.

Thẩm Triệt mỉm cười: “Thế nào? Có hợp với khẩu vị của cô không?”

Tô Diệp giơ ngón tay cái cho anh, không nói chuyện, trong miệng cô còn có thịt kho tàu đây.