Chương 15: Anh hùng cứu mỹ nhân

Editor: Serendipity

________________

Lúc Tô Diệp ôm Tô Trạch tới, Lưu Đồng đã đánh nhau với mẹ của hai anh em sinh đôi, cũng chính là chị dâu Tôn.

Có người đang khuyên can, ví dụ như Tiền Phong. Lưu Đồng là thanh niên trí thức, dù anh ta thằng hay thua thì cũng chẳng có lợi gì cho những thanh niên trí thức khác.

Cũng có người đang xem trò hay, ví dụ như người đang xách thùng nước - Thẩm Triệt.

Thấy Tô Diệp và Tô Trạch, Thẩm Triệt lập tức nghĩ tới giấc mơ tối qua, nhưng mơ chỉ là mơ, nếu Tô Diệp thật sự là ma quỷ thì sao tối qua anh có thể an toàn quay về nhà của thanh niên trí thức được.

Thẩm Triệt đi đến cạnh Tô Diệp, nhỏ giọng nói: “Tôi vừa nghe Lưu Đồng nói là cặp sinh đôi bắt nạt Tiểu Trạch trước phải không?”

Tô Diệp nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi trước mặt, nghe vậy thì hơi gật đầu: “Đúng thế, nhưng sao bọn họ lại đánh nhau rồi?”

Lưu Đồng rời khỏi nhà của thanh niên trí thức không bao lâu thì Thẩm Triệt và Tiền Phong cũng đến bờ sông giặt quần áo. Bọn họ tới hơi muộn hơn một chút, không thấy hai anh em sinh đôi bắt nạt Tô Trạch, nhưng thấy Lưu Đồng đánh hai đứa nó.

Tô Diệp nhướng mày, hỏi Tô Trạch: “Là Lưu Đồng giúp cháu cản hai anh em nó à?”

Tô Trạch chớp chớp mắt: “Cháu không biết, cháu thấy cặp sinh đôi đuổi theo cháu thì cháu liền cố gắng chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại.”

Tô Diệp cười: “Chạy là đúng, một mình cháu làm sao thắng được hai anh em nó.”

Lúc này, cuối cùng thì Lưu Đồng và chị dâu Tôn cũng bị mọi người kéo ra, một người bị cào xước mặt, một người bị kéo rụng tóc.

Chị dâu Tôn còn đang mắng: “Cậu là người lớn mà lại đánh trẻ con, có biết xấu hổ hay không?”

Lưu Đồng cũng không chịu nhường: “Ai bảo chị không dạy con mình tử tế, nếu sau này bọn nó còn bắt nạt người khác nữa thì tôi lại đánh tiếp.”

Hai người giận dữ nhìn nhau, nếu không phải đang có người giữ thì suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau tiếp.

Tuy không đánh nhưng mồm chị dâu Tôn cũng không dừng lại, chỉ ta mắng chửi, còn nhắc tới cả Tô Diệp.

“Cậu và Tô Diệp là gì của nhau mà ra mặt cho cô ta hả? Chẳng lẽ hai người dan díu với nhau đấy à?”

Lưu Đồng nghe vậy thì bừng tỉnh, nếu hiện tại anh ta giả vờ mờ ám với Tô Diệp trước mặt nhiều người như vậy, Tô Diệp không kết hôn với anh ta thì còn kết hôn với ai được.

“Cái gì mà dan díu với chả không dan díu, tôi nói cho chị biết, chỉ cần có tôi…”

“Lưu Đồng!”

Thẩm Triệt bỗng cất tiếng, ngắt lời Lưu Đồng.

Mọi người đều nhìn về phía anh, trong đó có cả Lưu Đồng và chị dâu Tôn.

Lưu Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng: “Tô Diệp.”

Chị dâu Tôn cười lạnh, nói: “Tô Diệp, cô dây dưa với Lưu Đồng từ khi nào thế? Sao không nói trước cho chị một tiếng?”

“Cháu ở đây chờ cô.” Tô Diệp thả Tô Trạch xuống rồi nói với Thẩm Triệt: “Anh giúp tôi trông thằng bé một lát.”

Thẩm Triệt có cảm giác Tô Diệp chuẩn bị ra tay.

Anh dắt tay Tô Trạch: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận.”

Tô Diệp bị giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Triệt chọc cười: “Tôi chỉ đi dạy dỗ người khác mà thôi, chả mấy mà lại quay về.”

“Úi chà, Tô Diệp, sao cô cũng thân thiết với thanh niên trí thức Thẩm thế?” Chị dâu Tôn nói xằng nói xiên: “Rốt cuộc thì ai trong hai thanh niên trí thức này mới là nhân tình của cô?” Cô ta dừng một chút, sau đó cười nói: “Hai là cả hai?”

Tô Diệp nhìn cô ta: “Chị muốn biết à, lại đây tôi nói cho!”

Chị dâu Tôn không sợ Tô Diệp chút nào, cô ta hất cằm: “Lại đây đi.”

Chị dâu Tôn đã biết rõ mọi chuyện từ miệng con trai mình, hết thảy đều là vì Tô Trạch. Nhưng Tô Trạch là con liệt sĩ, sức khỏe lại không tốt, nếu cô ta đánh rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Không thể đánh Tô Trạch nhưng còn có Tô Diệp, đúng lúc cô ta cũng không ưa Tô Diệp.

Chị dâu Tôn nhìn ra Tô Diệp không có ý tốt, chờ Tô Diệp vừa đi được nửa đường là cô ta đã vọt lên, muốn đánh cho Tô Diệp không kịp trở tay.

Chỉ là tay cô ta không chạm được vào mặt Tô Diệp mà lại bị Tô Diệp tóm lấy, dù cô ta có giãy thế nào cũng không giằng ra được.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì đều kinh ngạc.

Tô Diệp rất lợi hại, có thể lấy hết công điểm, nhưng cô gầy, so với cô thì chị dâu Tôn béo hơn một ít, trông sức lực cũng có vẻ lớn hơn.

Bọn họ còn tưởng rằng Tô Diệp nhất định sẽ chịu thiệt khi đối mặt với chị dâu Tôn, có mấy người đã đi về phía trước vài bước, chuẩn bị giữ chị dâu Tôn lại, kết quả là dường như chị dâu Tôn hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Diệp.

Một thím không nhìn tiếp được nữa, cả giận nói: “Tôn Chiêu Đệ, cô làm gì thế hả? Hai thằng con cô bắt nạt Tiểu Trạch nhỏ hơn chúng nó thì thôi đi, thế mà giờ cô còn muốn đánh Tô Diệp?”

Tuy chị dâu Tôn bị Tô Diệp nắm tay, nhưng chị ta không chịu lui bước, còn nói: “Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng Tô Diệp để nhân tình của cô ta đánh con tôi là không đúng… A!”

Chị dâu Tôn không dám tin mà nhìn Tô Diệp: “Cô dám đánh tôi?”

Tô Diệp dùng tay phải đang rảnh rỗi để đánh cô ta, cô tát chị dâu Tôn một cái, nghe chị dâu Tôn chất vấn, cô lạnh lùng nói: “Đánh thì thế nào?”

Dứt lời, cô lại vung một cái tát nữa: “Chị lặp lại một lần nữa xem, nhân tình của ai cơ?”

Chị dâu Tôn không phải người dễ dàng chịu thua, cô ta vừa giãy giụa vừa tức giận mắng mỏ: “Tô Diệp, cô ngủ cùng giường với Lưu Đồng rối đúng không, nếu không thì… A…”

Tay trái của Tô Diệp đang túm lấy chị dâu Tôn làm cô ta không tránh thoát được, nhưng một bàn tay khác và hai chân của cô ta đều có thể vung vẩy, chỉ là dù cô ta trốn thế nào, cố gắng đánh Tô Diệp ra sao thì đều không thể đánh trúng cô mà còn bị Tô Diệp tát cho phát nữa.

Tô Diệp: “Ngủ cùng giường?”

Mọi người thấy vậy thì không biết nên khuyên kiểu gì. Khuyên Tô Diệp ư? Là do chị dâu Tôn mắng chửi cô trước, danh dự quan trọng với phụ nữ đến nhường nào, thảo nào Tô Diệp lại đánh cô ta.

Khuyên Chị dâu Tôn ư? Nhìn bộ dáng của bị tát mấy cái cũng không chịu thua của cô ta, bọn họ có khuyên nữa cũng vô dụng.

Tô Diệp lại tát một cái: “Nghe nói hai thằng con nhà cô không chỉ nói Tô Trạch là đồ mồ côi mà còn nói cả tôi nữa?”

Thẩm Triệt khẽ chớp mắt, sao lời này của Tô Diệp lại nghe như thể là nói Tô Trạch thì được nhưng không thể nói cô nhỉ?

Tô Diệp tiếp tục vả mặt cô ta: “Chị và chồng chị ở nhà nói tôi mạng cứng, nói tôi khắc cha mẹ, khắc anh cả đúng không?”

Trên đường từ bờ sông đến đây, Tô Trạch đã kể tranh chấp của thằng bé với hai anh em sinh đôi cho Tô Diệp.

“Hôm nay chị không biết mạng tôi có cứng hay không, nhưng tay tôi cứng đến mức nào thì nhất định là chị sẽ biết!”

Dứt lời, cô lại vả chị dâu Tôn thêm một cái nữa, đồng thời cũng buông lỏng bàn tay đang giữ tay cô ta ra.

Ban đầu chị dâu Tôn còn giãy giụa, nhưng sau đó cô ta bị đánh đến mức ngu cả người.

Có người khuyên Tô Diệp: “Diệp Tử, cô ta đã bị dạy dỗ rồi, hay là thôi đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đừng đánh ra vấn đề gì thì không hay.”

Tô Diệp nhìn mọi người: “Tôi cũng không muốn đánh cô ta, nhưng cô ta dung túng con mình bắt nạt Tô Trạch, sau đó lại bôi nhọ tôi và thanh niên trí thức Lưu, nếu hôm nay tôi không đánh cho cô ta phục thì kiểu gì ngày mai cô ta cũng nói là bản thân nói đúng, tôi thẹn quá hóa giận nên mới đánh cô ta, chưa biết chừng ngày kia lại nói tất cả đàn ông trong đại đội Giang Khẩu đều dan díu với tôi.”

“Hai anh em sinh đôi lớn hơn Tô Trạch, sức khỏe của Tô Trạch lại không tốt, bị hai đứa nó đuổi theo, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” Thẩm Triệt đột nhiên cất lời: “Vì thế nên Lưu Đồng mới ngăn cản hai anh em sinh đôi lại.”

Lưu Đồng không hiểu ra sao mà nhìn Thẩm Triệt, kinh ngạc vì Thẩm Triệt lại nói đỡ anh ta

Thẩm Triệt: “Tuy rằng trong quá trình đó xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng mục đích ban đầu của Lưu Đồng là bảo vệ con liệt sĩ, sao vào trong mắt chị dâu Tôn lại thành dan díu, thành nhân tình?”

Lưu Đồng nghiến răng, anh ta biết ngay là Thẩm Triệt không có ý tốt mà, lời này nghe như đang nói đỡ anh ta nhưng thật ra là đang phủi sạch quan hệ của anh ta và Tô Diệp.

Nhưng… Lưu Đồng nhìn Tô Diệp, anh ta vừa mới đánh nhau với chị dâu Tôn nên biết sức lực của cô ta đến đâu, vậy mà Tô Diệp lại có thể đánh cho cô ta không phản kháng nổi.

Không ngờ Tô Diệp lợi hại đến vậy.

“Ban nãy tôi chỉ giúp Tô Diệp trông Tô Trạch một lúc, tôi tin là ai ở trong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy, nhưng chị dâu Tôn lại bôi nhọ rằng tôi và Tô Diệp có gian tình.” Thẩm Triệt nói: “Tôi và Lưu Đồng không có thù hằn gì với chị dâu Tôn, vậy nên người cô ta nhằm vào không phải chúng tôi mà là Tô Diệp, thế nên tôi cảm thấy nỗi băn khoăn của Tô Diệp không phải không có lý.”

Lúc này, Thẩm Triệt nhìn về phía chị dâu Tôn: “Chị dâu Tôn, hay là chị chính thức xin lỗi Tô Diệp, thừa nhận rằng ban nãy chị nói năng linh tinh đi?”

Chị dâu Tôn tức giận lườm Tô Diệp, rõ ràng là không muốn xin lỗi.

Thẩm Triệt lắc đầu, nói với mọi người nói: “Tô Diệp đánh cô ta như vậy mà cô ta còn không hối hận chút nào.”

“Chồng cô ta tới.” Bỗng có người lớn tiếng nói: “Cặp sinh đôi gọi cha bọn nó tới rồi.”

Mọi người ngước đầu nhìn, thấy một người lùn hơn Thẩm Triệt nhưng lại cường tráng hơn anh, dáng người gần như gấp đôi anh đang chạy tới.

Người này chính là chồng chị dâu Tôn, cha của cặp sinh đôi, Chu Cường.

Thấy Chu Cường, chị dâu Tôn cảm thấy có người giúp đỡ nên lập tức ương bướng trở lại.

“Chu Cường.” Chị dâu Tôn không khóc khi đánh nhau với Lưu Đồng, lúc bị Tô Diệp đánh cũng không khóc, nhưng vừa thấy Chu Cường là lập tức khóc nức nở, chỉ vào Tô Diệp, nói: “Cô ta đánh tôi.”

Cặp sinh đôi cũng chỉ vào Lưu Đồng, mách: “Cha, chính là người này, người này đánh bọn con.”

Chu Cường là người nóng tính, thấy con trai và vợ đều bị đánh thì lập tức giận dữ, nhưng Tô Diệp là con gái, anh ta chỉ đành lao đến chỗ Lưu Đồng.

Lưu Đồng cũng chỉ khỏe hơn Thẩm Triệt một chút, hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Cường, anh ta thấy Chu Cường chạy về phía mình thì quýnh lên, trốn ra sau lưng Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt phải để ý Tô Trạch nên không kịp trốn, thấy nắm tay của Chu Cường sắp dừng trên người mình, một bàn tay nhỏ xinh bỗng vươn tới, chặn nắm đấm của Chu Cường lại.

Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Triệt hiện lên bốn chữ ― anh hùng cứu mỹ nhân!Editor: Serendipity

________________

Lúc Tô Diệp ôm Tô Trạch tới, Lưu Đồng đã đánh nhau với mẹ của hai anh em sinh đôi, cũng chính là chị dâu Tôn.

Có người đang khuyên can, ví dụ như Tiền Phong. Lưu Đồng là thanh niên trí thức, dù anh ta thằng hay thua thì cũng chẳng có lợi gì cho những thanh niên trí thức khác.

Cũng có người đang xem trò hay, ví dụ như người đang xách thùng nước - Thẩm Triệt.

Thấy Tô Diệp và Tô Trạch, Thẩm Triệt lập tức nghĩ tới giấc mơ tối qua, nhưng mơ chỉ là mơ, nếu Tô Diệp thật sự là ma quỷ thì sao tối qua anh có thể an toàn quay về nhà của thanh niên trí thức được.

Thẩm Triệt đi đến cạnh Tô Diệp, nhỏ giọng nói: “Tôi vừa nghe Lưu Đồng nói là cặp sinh đôi bắt nạt Tiểu Trạch trước phải không?”

Tô Diệp nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi trước mặt, nghe vậy thì hơi gật đầu: “Đúng thế, nhưng sao bọn họ lại đánh nhau rồi?”

Lưu Đồng rời khỏi nhà của thanh niên trí thức không bao lâu thì Thẩm Triệt và Tiền Phong cũng đến bờ sông giặt quần áo. Bọn họ tới hơi muộn hơn một chút, không thấy hai anh em sinh đôi bắt nạt Tô Trạch, nhưng thấy Lưu Đồng đánh hai đứa nó.

Tô Diệp nhướng mày, hỏi Tô Trạch: “Là Lưu Đồng giúp cháu cản hai anh em nó à?”

Tô Trạch chớp chớp mắt: “Cháu không biết, cháu thấy cặp sinh đôi đuổi theo cháu thì cháu liền cố gắng chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại.”

Tô Diệp cười: “Chạy là đúng, một mình cháu làm sao thắng được hai anh em nó.”

Lúc này, cuối cùng thì Lưu Đồng và chị dâu Tôn cũng bị mọi người kéo ra, một người bị cào xước mặt, một người bị kéo rụng tóc.

Chị dâu Tôn còn đang mắng: “Cậu là người lớn mà lại đánh trẻ con, có biết xấu hổ hay không?”

Lưu Đồng cũng không chịu nhường: “Ai bảo chị không dạy con mình tử tế, nếu sau này bọn nó còn bắt nạt người khác nữa thì tôi lại đánh tiếp.”

Hai người giận dữ nhìn nhau, nếu không phải đang có người giữ thì suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau tiếp.

Tuy không đánh nhưng mồm chị dâu Tôn cũng không dừng lại, chỉ ta mắng chửi, còn nhắc tới cả Tô Diệp.

“Cậu và Tô Diệp là gì của nhau mà ra mặt cho cô ta hả? Chẳng lẽ hai người dan díu với nhau đấy à?”

Lưu Đồng nghe vậy thì bừng tỉnh, nếu hiện tại anh ta giả vờ mờ ám với Tô Diệp trước mặt nhiều người như vậy, Tô Diệp không kết hôn với anh ta thì còn kết hôn với ai được.

“Cái gì mà dan díu với chả không dan díu, tôi nói cho chị biết, chỉ cần có tôi…”

“Lưu Đồng!”

Thẩm Triệt bỗng cất tiếng, ngắt lời Lưu Đồng.

Mọi người đều nhìn về phía anh, trong đó có cả Lưu Đồng và chị dâu Tôn.

Lưu Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng: “Tô Diệp.”

Chị dâu Tôn cười lạnh, nói: “Tô Diệp, cô dây dưa với Lưu Đồng từ khi nào thế? Sao không nói trước cho chị một tiếng?”

“Cháu ở đây chờ cô.” Tô Diệp thả Tô Trạch xuống rồi nói với Thẩm Triệt: “Anh giúp tôi trông thằng bé một lát.”

Thẩm Triệt có cảm giác Tô Diệp chuẩn bị ra tay.

Anh dắt tay Tô Trạch: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận.”

Tô Diệp bị giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Triệt chọc cười: “Tôi chỉ đi dạy dỗ người khác mà thôi, chả mấy mà lại quay về.”

“Úi chà, Tô Diệp, sao cô cũng thân thiết với thanh niên trí thức Thẩm thế?” Chị dâu Tôn nói xằng nói xiên: “Rốt cuộc thì ai trong hai thanh niên trí thức này mới là nhân tình của cô?” Cô ta dừng một chút, sau đó cười nói: “Hai là cả hai?”

Tô Diệp nhìn cô ta: “Chị muốn biết à, lại đây tôi nói cho!”

Chị dâu Tôn không sợ Tô Diệp chút nào, cô ta hất cằm: “Lại đây đi.”

Chị dâu Tôn đã biết rõ mọi chuyện từ miệng con trai mình, hết thảy đều là vì Tô Trạch. Nhưng Tô Trạch là con liệt sĩ, sức khỏe lại không tốt, nếu cô ta đánh rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Không thể đánh Tô Trạch nhưng còn có Tô Diệp, đúng lúc cô ta cũng không ưa Tô Diệp.

Chị dâu Tôn nhìn ra Tô Diệp không có ý tốt, chờ Tô Diệp vừa đi được nửa đường là cô ta đã vọt lên, muốn đánh cho Tô Diệp không kịp trở tay.

Chỉ là tay cô ta không chạm được vào mặt Tô Diệp mà lại bị Tô Diệp tóm lấy, dù cô ta có giãy thế nào cũng không giằng ra được.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì đều kinh ngạc.

Tô Diệp rất lợi hại, có thể lấy hết công điểm, nhưng cô gầy, so với cô thì chị dâu Tôn béo hơn một ít, trông sức lực cũng có vẻ lớn hơn.

Bọn họ còn tưởng rằng Tô Diệp nhất định sẽ chịu thiệt khi đối mặt với chị dâu Tôn, có mấy người đã đi về phía trước vài bước, chuẩn bị giữ chị dâu Tôn lại, kết quả là dường như chị dâu Tôn hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Diệp.

Một thím không nhìn tiếp được nữa, cả giận nói: “Tôn Chiêu Đệ, cô làm gì thế hả? Hai thằng con cô bắt nạt Tiểu Trạch nhỏ hơn chúng nó thì thôi đi, thế mà giờ cô còn muốn đánh Tô Diệp?”

Tuy chị dâu Tôn bị Tô Diệp nắm tay, nhưng chị ta không chịu lui bước, còn nói: “Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng Tô Diệp để nhân tình của cô ta đánh con tôi là không đúng… A!”

Chị dâu Tôn không dám tin mà nhìn Tô Diệp: “Cô dám đánh tôi?”

Tô Diệp dùng tay phải đang rảnh rỗi để đánh cô ta, cô tát chị dâu Tôn một cái, nghe chị dâu Tôn chất vấn, cô lạnh lùng nói: “Đánh thì thế nào?”

Dứt lời, cô lại vung một cái tát nữa: “Chị lặp lại một lần nữa xem, nhân tình của ai cơ?”

Chị dâu Tôn không phải người dễ dàng chịu thua, cô ta vừa giãy giụa vừa tức giận mắng mỏ: “Tô Diệp, cô ngủ cùng giường với Lưu Đồng rối đúng không, nếu không thì… A…”

Tay trái của Tô Diệp đang túm lấy chị dâu Tôn làm cô ta không tránh thoát được, nhưng một bàn tay khác và hai chân của cô ta đều có thể vung vẩy, chỉ là dù cô ta trốn thế nào, cố gắng đánh Tô Diệp ra sao thì đều không thể đánh trúng cô mà còn bị Tô Diệp tát cho phát nữa.

Tô Diệp: “Ngủ cùng giường?”

Mọi người thấy vậy thì không biết nên khuyên kiểu gì. Khuyên Tô Diệp ư? Là do chị dâu Tôn mắng chửi cô trước, danh dự quan trọng với phụ nữ đến nhường nào, thảo nào Tô Diệp lại đánh cô ta.

Khuyên Chị dâu Tôn ư? Nhìn bộ dáng của bị tát mấy cái cũng không chịu thua của cô ta, bọn họ có khuyên nữa cũng vô dụng.

Tô Diệp lại tát một cái: “Nghe nói hai thằng con nhà cô không chỉ nói Tô Trạch là đồ mồ côi mà còn nói cả tôi nữa?”

Thẩm Triệt khẽ chớp mắt, sao lời này của Tô Diệp lại nghe như thể là nói Tô Trạch thì được nhưng không thể nói cô nhỉ?

Tô Diệp tiếp tục vả mặt cô ta: “Chị và chồng chị ở nhà nói tôi mạng cứng, nói tôi khắc cha mẹ, khắc anh cả đúng không?”

Trên đường từ bờ sông đến đây, Tô Trạch đã kể tranh chấp của thằng bé với hai anh em sinh đôi cho Tô Diệp.

“Hôm nay chị không biết mạng tôi có cứng hay không, nhưng tay tôi cứng đến mức nào thì nhất định là chị sẽ biết!”

Dứt lời, cô lại vả chị dâu Tôn thêm một cái nữa, đồng thời cũng buông lỏng bàn tay đang giữ tay cô ta ra.

Ban đầu chị dâu Tôn còn giãy giụa, nhưng sau đó cô ta bị đánh đến mức ngu cả người.

Có người khuyên Tô Diệp: “Diệp Tử, cô ta đã bị dạy dỗ rồi, hay là thôi đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đừng đánh ra vấn đề gì thì không hay.”

Tô Diệp nhìn mọi người: “Tôi cũng không muốn đánh cô ta, nhưng cô ta dung túng con mình bắt nạt Tô Trạch, sau đó lại bôi nhọ tôi và thanh niên trí thức Lưu, nếu hôm nay tôi không đánh cho cô ta phục thì kiểu gì ngày mai cô ta cũng nói là bản thân nói đúng, tôi thẹn quá hóa giận nên mới đánh cô ta, chưa biết chừng ngày kia lại nói tất cả đàn ông trong đại đội Giang Khẩu đều dan díu với tôi.”

“Hai anh em sinh đôi lớn hơn Tô Trạch, sức khỏe của Tô Trạch lại không tốt, bị hai đứa nó đuổi theo, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” Thẩm Triệt đột nhiên cất lời: “Vì thế nên Lưu Đồng mới ngăn cản hai anh em sinh đôi lại.”

Lưu Đồng không hiểu ra sao mà nhìn Thẩm Triệt, kinh ngạc vì Thẩm Triệt lại nói đỡ anh ta

Thẩm Triệt: “Tuy rằng trong quá trình đó xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng mục đích ban đầu của Lưu Đồng là bảo vệ con liệt sĩ, sao vào trong mắt chị dâu Tôn lại thành dan díu, thành nhân tình?”

Lưu Đồng nghiến răng, anh ta biết ngay là Thẩm Triệt không có ý tốt mà, lời này nghe như đang nói đỡ anh ta nhưng thật ra là đang phủi sạch quan hệ của anh ta và Tô Diệp.

Nhưng… Lưu Đồng nhìn Tô Diệp, anh ta vừa mới đánh nhau với chị dâu Tôn nên biết sức lực của cô ta đến đâu, vậy mà Tô Diệp lại có thể đánh cho cô ta không phản kháng nổi.

Không ngờ Tô Diệp lợi hại đến vậy.

“Ban nãy tôi chỉ giúp Tô Diệp trông Tô Trạch một lúc, tôi tin là ai ở trong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy, nhưng chị dâu Tôn lại bôi nhọ rằng tôi và Tô Diệp có gian tình.” Thẩm Triệt nói: “Tôi và Lưu Đồng không có thù hằn gì với chị dâu Tôn, vậy nên người cô ta nhằm vào không phải chúng tôi mà là Tô Diệp, thế nên tôi cảm thấy nỗi băn khoăn của Tô Diệp không phải không có lý.”

Lúc này, Thẩm Triệt nhìn về phía chị dâu Tôn: “Chị dâu Tôn, hay là chị chính thức xin lỗi Tô Diệp, thừa nhận rằng ban nãy chị nói năng linh tinh đi?”

Chị dâu Tôn tức giận lườm Tô Diệp, rõ ràng là không muốn xin lỗi.

Thẩm Triệt lắc đầu, nói với mọi người nói: “Tô Diệp đánh cô ta như vậy mà cô ta còn không hối hận chút nào.”

“Chồng cô ta tới.” Bỗng có người lớn tiếng nói: “Cặp sinh đôi gọi cha bọn nó tới rồi.”

Mọi người ngước đầu nhìn, thấy một người lùn hơn Thẩm Triệt nhưng lại cường tráng hơn anh, dáng người gần như gấp đôi anh đang chạy tới.

Người này chính là chồng chị dâu Tôn, cha của cặp sinh đôi, Chu Cường.

Thấy Chu Cường, chị dâu Tôn cảm thấy có người giúp đỡ nên lập tức ương bướng trở lại.

“Chu Cường.” Chị dâu Tôn không khóc khi đánh nhau với Lưu Đồng, lúc bị Tô Diệp đánh cũng không khóc, nhưng vừa thấy Chu Cường là lập tức khóc nức nở, chỉ vào Tô Diệp, nói: “Cô ta đánh tôi.”

Cặp sinh đôi cũng chỉ vào Lưu Đồng, mách: “Cha, chính là người này, người này đánh bọn con.”

Chu Cường là người nóng tính, thấy con trai và vợ đều bị đánh thì lập tức giận dữ, nhưng Tô Diệp là con gái, anh ta chỉ đành lao đến chỗ Lưu Đồng.

Lưu Đồng cũng chỉ khỏe hơn Thẩm Triệt một chút, hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Cường, anh ta thấy Chu Cường chạy về phía mình thì quýnh lên, trốn ra sau lưng Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt phải để ý Tô Trạch nên không kịp trốn, thấy nắm tay của Chu Cường sắp dừng trên người mình, một bàn tay nhỏ xinh bỗng vươn tới, chặn nắm đấm của Chu Cường lại.

Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Triệt hiện lên bốn chữ ― anh hùng cứu mỹ nhân!