Chương 2: Một chút thì được

Editor: Serendipity

________________

Có ký ức của nguyên chủ, Tô Diệp không hề thấy xa lạ với căn nhà này chút nào.

Cô quen cửa quen nẻo mà đi nhặt trứng gà, sau đó dẫn theo cái đuôi Tô Trạch đi vào nhà bếp để nấu bữa sáng.

Thu hoạch vụ thu mới vừa kết thúc không lâu, họ đã được phân lương nên trong nhà không thiếu cái ăn.

Tô Diệp lấy một quả bí đỏ già, lại múc nửa bát gạo kê, cô chuẩn bị nấu cháo gạo kê bí đỏ.

Trong nhà chỉ có hai bọn họ, Tô Trạch còn nhỏ nên không ăn bao nhiêu, nấu từng này là đủ cho họ ăn cả ngày.

Vỏ bí đỏ già rất cứng, không ăn được, Tô Diệp muốn gọt bỏ vỏ đi, mới vừa làm thì Tô Trạch ngồi cạnh đã hỏi: “Cô ơi, cô đang làm gì thế?”

Tô Diệp: “Gọt vỏ!”

Tô Trạch ôm mặt: “Trước đây cô chưa gọt vỏ bao giờ.”

Tô Diệp không nói chuyện, cô nghĩ thầm, nguyên chủ tiết kiệm như vậy, tất nhiên là không gọt vỏ. Không chỉ mình nguyên chủ, thời buổi này đồ ăn rất quý giá, vỏ bí đỏ già cũng là đồ ăn, có thể no bụng, rất ít người sẽ gọt bỏ vỏ.

Huống chi nguyên chủ còn có kế hoạch bán bớt lương thực để lấy tiền đưa Tô Trạch đi khám bệnh, vậy nên càng không thể gọt vỏ.

Nhưng nguyên chủ đều tự ăn vỏ, nhường phần thịt bí đỏ mềm mại ngọt ngào cho Tô Trạch, Tô Diệp sẽ không để bản thân thiệt thòi, hơn nữa cô còn có dị năng hệ mộc, hoàn toàn không cần lo thiếu lương thực ăn.

Quả bí đỏ già này không to, Tô Diệp nhanh nhẹn gọt bỏ vỏ rồi cắt thành miếng, sau đó ngồi xuống trước bếp, vừa nhóm lửa vừa nghĩ xem làm thế nào không cho Tô Trạch một quả trứng gà để cô ăn hết hai quả.

Không phải Tô Diệp tiếc một quả trứng, lúc còn ở thời đại ban đầu, cô cũng là khách quen của nhà hàng xa hoa, nhưng bất đắc dĩ do nguyên chủ sống quá kham khổ.

Trước khi Tô Diệu hy sinh, có tiền trợ cấp của Tô Diệu, nguyên chủ còn có thể sống tạm.

Sau khi Tô Diệu hy sinh, bọn họ không có thu nhập, Cao Trân cầm tất cả tiền bạc trong nhà lại không muốn lấy ra dùng, vậy là chất lượng sinh hoạt của nguyên chủ xuống dốc không phanh.

Nguyên chủ muốn tiết kiệm tiền, lại không muốn làm Cao Trân khó chịu nên đối xử với bản thân rất hà khắc.

Sau khi Cao Trân về nhà mẹ đẻ lại càng không cần phải nói, nguyên chủ vừa gắng hết sức làm việc kiếm công điểm, vừa nhường tất cả đồ ăn ngon lại cho Tô Trạch, chính bản thân mình thì ăn không đủ no.

Dị năng hệ mộc của Tô Diệp có khả năng chữa bệnh nhất định, có thể bù đắp sự thiếu hụt trong cơ thể nguyên chủ, nhưng lại không có biện pháp nào với phản ứng tự nhiên của cơ thể, ví dụ như bây giờ Tô Diệp nghĩ quả trứng đang luộc trong nồi, miệng cô bèn không thể không chế nổi mà tiết ra nước bọt.

Không phải cô muốn ăn trứng gà, là thân thể của nguyên chủ muốn ăn, cô cũng không có cách nào.

Hơn nữa nguyên chủ nhường Tô Trạch lâu như vậy, hiện tại thân thể nguyên chủ bị thương, ăn thêm một quả trứng gà thì sao chứ.

Thuyết phục chính mình xong, Tô Diệp nở một nụ cười thân thiện, cô hắng giọng, nói: “Tiểu Trạch…”

Tô Trạch đang chơi trước cửa nhà bếp, nghe thấy tiếng của Tô Diệp, đang định bước vào thì thấy có người đi đến nhà họ.

“Cô ơi, bà cả đến.”

Nhà bếp ở ngay cạnh cổng, Tô Diệp không cần đứng dậy, chỉ cần ngó đầu ra là thấy người đang đi tới: một bác gái nông thôn 5-60 tuổi điển hình, tay còn cầm rổ đựng trứng gà.

Mắt Tô Diệp sáng lên, cô đứng lên, cười khanh khách nói: “Bác gái cả.”

Cha nguyên chủ là con thứ hai trong nhà, phía trên còn có anh cả Tô Toàn, người đến chính là vợ Tô Toàn - Trịnh Quế Hoa.

Trịnh Quế Hoa sửng sốt, Tô Diệp vốn không phải người nhanh mồm nhanh miệng, từ khi gặp biến cố lại càng như hũ nút, không hiểu sao hôm nay lại tươi cười như thế này.

Bà ta không kinh ngạc lâu, bà ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Sao cháu lại dậy rồi, bác còn đang bảo phải đến sớm để nấu cơm cho hai đứa.”

Trịnh Quế Hoa đi vào bếp, đặt rổ đựng trứng gà sang một bên, bà ta tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên đầu Tô Diệp, lại hỏi Tô Diệp cảm thấy thế nào, có thấy không thoải mái chỗ nào hay không.

“Lần này cháu bị thương nặng, phải bổ sung dinh dưỡng, bác đem cho cháu 20 quả trứng gà, cháu đừng nhường Tiểu Trạch hết đấy.”

Tô Trạch nghe thấy: “Bà cả, cô cho cháu ăn cháu cũng không ăn.”

“Hai đứa cùng nhau ăn, đều phải bổ sung dinh dưỡng.” Trịnh Quế Hoa sờ trán Tô Trạch, biểu cảm hiền từ, sau đó bà ta cũng ngồi xuống trước bếp, hỏi Tô Diệp: “Diệp Tử, hôm qua cháu và thanh niên trí thức Thẩm Triệt cùng nhau lên núi à?”

Nhìn như quan tâm nhưng trong ánh mắt bà ta lại không giấu được vẻ căng thẳng.

Tô Diệp: “Không ạ, sao bác lại hỏi thế?”

“Tại mồm mép mấy người khác cả, hôm qua thấy Thẩm Triệt cõng cháu về nên đồn đãi linh tinh.” Thấy Tô Diệp không hiểu ra sao, Trịnh Quế Hoa vỗ đầu, giật mình nhớ lại: “Nhìn bác này, hôm qua cháu ngất xỉu, làm sao biết được đã xảy ra chuyện gì.”

Đúng là Tô Diệp không biết thật, trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy ngã xuống khe núi thì không chết ngay mà đầu óc choáng váng, cố gắng đi về nhà, cuối cùng ngất xỉu giữa đường.

Xem ra hẳn là Thẩm Triệt phát hiện nguyên chủ ngã ra giữa đường nên cõng cô ấy về.

“Để lát nữa cháu đi cảm ơn người ta.”

Trong ký ức của nguyên chủ, thanh niên trí thức tên Thẩm Triệt này rất hào phóng, hẳn là có bối cảnh, làm người cũng không tệ, đáng kết giao.

“Đúng là phải cảm ơn, nhưng mà đừng đi lại với mấy thanh niên trí thức đấy nhiều.” Trịnh Quế Hoa dặn dò: “Gốc rễ của bọn nó không ở đây, ai biết được lúc nào lại về.”

“Bên nhà mẹ đẻ của bác có đứa con gái này gả cho thanh niên trí thức, sinh cả con rồi, kết quả niên trí thức vỗ mông đi mất, bỏ lại cả vợ cả con.”

“Bác nói gì thế, cháu chỉ đi cảm ơn mà thôi.”

“Cháu đừng nghĩ là bác lải nhải, cha mẹ và anh trai cháu đều không còn nữa, bác không lo cho cháu thì ai lo.”

Nghe Trịnh Quế Hoa nói mấy lời này, mặt Tô Diệp cười khanh khách nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

Tuy cha của nguyên chủ và Tô Toàn là anh em ruột, nhưng quan hệ giữa hai gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Sau khi Cao Trân bỏ đi, Trịnh Quế Hoa đột nhiên thân thiết với nguyên chủ và Tô Trạch.

Có người nói là vì Trịnh Quế Hoa tốt bụng, nhưng Tô Diệp đã đọc tiểu thuyết, cô biết mục đích của Trịnh Quế Hoa là căn nhà ngói này.

Thời đại này đa số mọi người đều ở nhà đất, thậm chí còn có người ở trong nhà tranh, nhà ngói của nhà nguyên chủ được xem như số một, số hai trong đội sản xuất.

Sở dĩ gia đình nguyên chủ có thể xây căn nhà ngói khiến người khác hâm mộ này là vì cha nguyên chủ là quân nhân giải ngũ, tiếc là năm thứ hai sau khi xây xong, vì ông ấy phát hiện đặc vụ của địch, xảy ra xung đột nên qua đời, sau đó cha nguyên chủ được truy phong là liệt sĩ.

Mẹ nguyên chủ vẫn luôn ốm yếu, bà ấy đã buông tay rời khỏi cuộc đời vào mùa đông năm Tô Diệu và Cao Trân kết hôn.

Ông ngoại bà ngoại của nguyên chủ cũng đều đã mất, lại không có cậu hay dì, chỉ có vài người họ hàng xa, vậy nên ở trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ chết, Tô Trạch liền theo lẽ thường mà do hai vợ chồng Tô Toàn, Trịnh Quế Hoa nuôi nấng, bọn họ cũng vì vậy mà dọn vào nhà ngói của nguyên chủ.

Bọn họ chiếm nhà ngói của nguyên chủ, nếu mấy người Trịnh Quế Hoa đối xử tốt với Tô Trạch thì cũng thôi đi, nhưng năm sau họ lấy lý do đưa Tô Trạch đi khám bệnh để đưa Tô Trạch đến thành phố, sau khi trở về thì nói là Tô Trạch bướng bỉnh nên tự đi lạc mất.

Mọi người đều nghi ngờ Trịnh Quế Hoa cố ý bỏ lại Tô Trạch, nhưng không có chứng cứ, cũng không tìm được Tô Trạch trở về nên chẳng giải quyết được gì.

Trong tiểu thuyết, sau khi Tô Trạch thành đạt, người của đội sản xuất trùng hợp mà nhận ra thằng bé, lúc này Tô Trạch mới về đến quê nhà.

Nhưng mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, hơn nữa lúc Tô Trạch bị lạc vẫn còn quá nhỏ, ký ức không rõ ràng, trừ việc đòi lại được căn nhà đã rách nát ra thì cũng không thể làm gì gia đình Trịnh Quế Hoa.

Trịnh Quế Hoa rõ ràng không mong muốn Tô Diệp và thanh niên trí thức có liên hệ, bà ta không ngừng lải nhải mãi cho đến khi đại đội trưởng tới.

Đại đội trưởng tên Tô Vi, là anh em họ của cha nguyên chủ và Tô Toàn.

Người thứ hai Tô Diệp nhìn thấy sau khi tỉnh lại hôm qua chính là ông ấy, người đầu tiên là người nhào vào người cô - Tô Trạch.

So với Tô Toàn và Trịnh Quế Hoa, mối quan hệ giữa gia đình nguyên chủ và nhà đại đội trưởng vẫn luôn rất tốt.

“Bác hai.” Tô Diệp gọi.

Đại đội trưởng đứng giữa Tô Toàn và cha nguyên chủ, để tỏ vẻ thân cận mà nguyên chủ vẫn hay gọi ông ấy là bác hai.

Tô Vi cần thận đánh giá Tô Diệp, thấy tinh thần của Tô Diệp không tồi, còn có thể dậy nấu cơm sáng thì yên tâm được một nửa, sau đó ông ấy mới chào hỏi Trịnh Quế Hoa: “Chị dâu cả cũng đến thăm Diệp Tử à.”

Tô Trạch nói: “Bà cả đến đưa trứng gà cho cô.”

“Các cụ vẫn bảo một giọt máu đào hơn ao nước lã, lúc mấu chốt vẫn phải trông đợi vào người thân họ hàng.” Tô Vi vừa nói vừa đưa rổ tre cho Tô Diệp: “Bác cũng đem ít trứng gà cho cháu. Hôm qua bác sĩ bảo sức khỏe của cháu quá yếu, còn bị thiếu máu, tranh thủ mấy ngày dưỡng thương thì mau bổ lại đi. Tiểu Trạch chỉ có một mình cháu là cô, nếu cháu có việc gì thì thằng bé biết làm sao.”

Tô Diệp từ chối hai câu theo tính cách của nguyên chủ rồi mới nhận lấy: “Cháu cảm ơn bác hai.”

Trên rổ có một lớp vải thô che lại, Tô Diệp lật tấm vải, định nhặt trứng gà ra, lại phát hiện bên trong không chỉ có trứng gà mà còn có một túi mì sợi, một gói đường và một gói sữa mạch nha.

Tô Diệp khϊếp sợ: Thảo nào cầm nặng như vậy.

Mỗi một thứ trong rổ đều là đồ tốt, bình thường chỉ cần tặng một loại là đủ rồi, ví dụ như Trịnh Quế Hoa cũng chỉ tặng trứng gà, Tô Vi tặng nhiều đồ như vậy, tuy Tô Diệp tự xưng cô không phải người da mặt mỏng thì cũng thấy ngượng ngùng, không dám nhận đồ.

Cô nhìn Tô Vi, đang định từ chối thì Tô Vi đã giành nói trước: “Trứng gà là bác đưa, những đồ khác là anh chị cả của cháu tặng, cháu muốn trả thì cứ trả cho hai đứa nó.”

Anh chị cả trong lời Tô Vi chính là con trai và con gái lớn của ông ấy. Con trai cả của ông ấy ở huyện thành, thi thoảng là có thể về nhà một chuyến, con gái cả của ông ấy thì gả đến thành phố.

“Hôm qua cháu mới xảy ra chuyện mà anh chị đã biết rồi ạ?”

Tuy nói như vậy nhưng Tô Diệp vẫn nhận lấy. Đây là tâm ý của Tô Vi, hơn nữa cô cũng tự tin rằng ngày sau cô có thể trả lại ân tình này.

Tô Vi là đại đội trưởng, ông ấy rất bận nên không ở lại lâu.

Sau khi ông ấy đi, Trịnh Quế Hoa cảm thán: “Cháu xem anh chị cả nhà bác hai cháu đều là công nhân có khác, hào phóng hơn hẳn chúng ta.”

Ý ngoài lời: bà ta chỉ đem trứng gà đến là vì nhà bà ta không có tiền bằng nhà Tô Vi.

Lý do là vậy, nhưng nhìn Tô Vi cầm vài thứ kia, Trịnh Quế Hoa vẫn thấy mất tự nhiên, chẳng mấy chốc rồi cũng đi mất.

Không còn người khác ở đây, mắt Tô Trạch mở to, thằng bé hưng phấn nói: “Cô ơi, nhiều trứng gà quá.”

“Đúng là hơi nhiều, bây giờ trời nóng, trứng gà để lâu dễ hỏng, phải ăn nhanh lên.” Tô Diệp nói: “Lát nữa cô rán hai quả trứng gà.”

Tô Trạch vội nói: “Cháu không ăn.”

Tô Diệp nhìn thằng bé: “Vốn dĩ cũng không rán cho cháu ăn.”

Có chỗ trứng gà này, Tô Diệp quyết định hào phóng mà chia một quả trứng luộc cho Tô Trạch, nhưng trứng rán là để mình cô ăn.

Không phải do cô tiếc của, mà là do Tô Trạch còn nhỏ, ăn một quả trứng là đủ, ăn nhiều không những không hấp thu được hết dinh dưỡng mà lại còn căng bụng.

Tô Trạch còn bé, vẫn chưa biết xấu hổ là gì.

Thằng bé vịn bệ bếp, ngẩng đầu vui vẻ hỏi: “Cô ơi, cháu có thể nếm thử một chút không, cháu chưa ăn trứng gà rán bao giờ.”

Tô Trạch vừa nói vừa nuốt nước bọt.

“Một chút thì được.” Tô Diệp trả lời.

Nhiều chút thì không.