Chương 3: Thẩm Triệt

Editor: Serendipity

________________

Trước khi rán trứng, Tô Diệp đi đến đất phần trăm phía sau nhà bọn họ.

Đất phần trăm là phần đất riêng của từng nhà, không lớn lắm, tầm gần 100 mét vuông. Một nửa trồng bắp, đã thu hoạch, nửa còn lại trồng rau, chỉ là dạo này nắng gắt, hơn nữa rau dưa sắp hết mùa nên trông không được đẹp cho lắm.

Xung quanh không có ai, đến Tô Trạch cũng bị Tô Diệp bảo chơi ở sân trước.

Cô đặt tay lên dây dưa chuột, dị năng hệ mộc theo tay cô tràn vào dây leo. Chỉ trong chớp mắt, dây lá vốn đang héo rũ lập tức tươi non.

Thấy thế, cô mỉm cười.

Ngay sau đó, rau củ trên cả miếng đất đều như vừa được tưới bằng nước suối tiên, chúng lập tức tươi non, lá xanh mơn mởn, hoa nở rực rỡ, nhìn là thấy vui mắt.

Dị năng hệ mộc sơ cấp phải tiếp xúc đến thực vật mới có thể sử dụng dị năng, nhưng Tô Diệp là dị năng giả cấp cao, cô xuyên đến thời đại này, tuy rằng thân thể không phải thân thể ban đầu nhưng dị năng của cô lại không hề ảnh hưởng gì.

Chỉ chuẩn bị bữa sáng, Tô Diệp bèn hái hai quả dưa chuột và một ít ngọn khoai lang đỏ.

Nộm dưa chuột, ngọn khoai lang xào, vừa ngon vừa đơn giản.

Thấy cô quay lại nhà bếp, Tô Trạch tung ta tung tăng chạy đến: “Dưa chuột này nhìn ngon quá cô ơi.”

Tô Diệp rửa xong thì bẻ một quả dưa chuột thành hai, cô đưa một nửa cho Tô Trạch: “Ăn thử xem!”

Sức khỏe của Tô Trạch không tốt, phải kiêng đồ sống đồ nguội, đến nộm dưa chuột còn ít khi được ăn chứ chưa nói đến dưa chuột sống.

Nhưng cô sẽ không hại cậu, Tô Trạch chần chờ một lát rồi cắn thử một miếng, sau đó cậu lập tức trợn tròn mắt.

“Ngon quá cô ơi!” Cậu bé vui vẻ: “Giống hệt như hoa quả, giòn giòn ngọt ngọt.”

“Dù ngon cũng không thể ăn nhiều.”

Tô Diệp ăn nốt nửa còn lại, cô không biết hương vị ban đầu của nó ra sao, nhưng thực vật được dị năng của cô tẩm bổ đều sẽ phát triển tốt đẹp hơn ở mọi phương diện.

Cô làm nộm dưa chuột trước, sau đó nhóm lửa rán trứng, cuối cùng là xào ngọn khoai lang.

Lúc ăn cơm, vì ghế hơi cao nên Tô Diệp bế Tô Trạch lên ghế trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh thằng bé.

Mới vừa ngồi xuống, Tô Trạch liền mong đợi mà nhìn cô: “Cô ơi, cháu có thể ăn trứng rán không ạ?”

Tô Diệp: “Được.”

Tô Trạch nhanh chóng cầm đũa lên, gắp một miếng trứng rán to tầm ngón cái, cậu bé còn đưa cho Tô Diệp xem: “Cháu chỉ ăn chút chút như vậy thôi.”

Tô Diệp thản nhiên gật đầu, sau đó gắp cho bản thân một miếng trứng rán thật to.

Ăn vào miệng, hai người một lớn một nhỏ đều không hẹn mà cùng híp mắt sung sướиɠ, ăn ngon thật!

“Cô ơi, trứng rán ngon hơn trứng luộc.” Tô Trạch nói: “Ngày mai cháu có thể ăn trứng rán không ạ?”

Tô Diệp đáp một cách vô tình: “Không thể.”

Tô Trạch dẩu miệng làm nũng: “Cô ơi…”

“Trong nhà không có mỡ.” Tô Diệp lại gắp một miếng trứng rán lên ăn: “Muốn rán trứng thì phải có mỡ lợn.”

Tô Trạch thất vọng mà chép miệng, nhưng cậu bé không hề quấy. Cậu thấy cô vét hũ mỡ trước khi rán trứng, cậu nhìn mà lo hũ mỡ sẽ bị vét đến vỡ ra, có thể thấy được là nhà họ thật sự không còn tí mỡ nào.

Cậu bé thở dài như người lớn, hối hận nói: “Nếu cháu biết trứng rán ăn ngon thế này sớm hơn thì trước kia cháu đã không ăn trứng luộc và trứng chưng rồi.”

Tô Diệp không đáp, rán trứng rất phí mỡ, dù có tiền lương mà Tô Diệu gửi về thì nguyên chủ và Cao Trân cũng sẽ không ngày ngày rán trứng cho Tô Trạch ăn. Hơn nữa với sức khỏe của thằng bé bây giờ thì cũng không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ.

Nhưng trứng rán đúng là ngon hơn trứng luộc thật, trứng luộc ăn vừa nhạt vừa nghẹn họng.

Tô Diệp thầm nghĩ, để có thể ăn trứng rán, cô phải nghĩ cách kiếm mỡ lợn mới được.

Không chỉ là mỡ lợn, mọi đồ ăn, mặc, dùng trong nhà đều thiếu thốn.

Cho nên việc cấp bách bây giờ chính là kiếm tiền.

Tô Diệp không lo không kiếm được tiền, núi ở nơi này vừa nhiều vừa cao, cô có dị năng, kiểu gì cũng kiếm được tiền, chỉ là hiện giờ cô bị thương trên đầu, tuy cô có dị năng, nhưng để chắc chắn nhất thì cứ dưỡng thương trước đã.

Có bột mới gột nên hồ.

Tô Diệp không dám lấy thân thể của bản thân ra đùa, tính cả hôm nay, cô đã ở nhà nghỉ ngơi suốt ba ngày.

Trong ba ngày này, ngày nào Trịnh Quế Hoa và Tô Vi cũng tới.

Tô Vi bận rộn nên chỉ đến nhìn một cái, thấy Tô Diệp vẫn ổn liền đi. Trịnh Quế Hoa thì không, mỗi lần đến đều ở lại khá lâu.

Hơn nữa không biết có phải Trịnh Quế Hoa bị đồ Tô Vi đưa đến cho cô hôm đầu tiên kí©h thí©ɧ hay không mà ngày hôm sau bà ta đã mang một miếng thịt lợn nửa nạc nửa mỡ đến cho Tô Diệp.

Nhờ nửa cân thịt lợn này mà cuối cùng họ cũng có thịt ăn, nếu không thì sợ là mấy con gà nguyên chủ nuôi đã gặp nạn rồi.

Theo chính sách, mỗi nhà chỉ được nuôi ba con gà, nhà nguyên chủ cũng không phải là ngoại lệ.

Gà có thể đẻ trứng, thuộc về nguồn tài nguyên có thể tái sinh, nếu không phải tất yếu thì Tô Diệp cũng không muốn lấy mạng chúng nó.

Sáng ngày thứ tư, Tô Diệp dẫn Tô Trạch ra ngoài, chuẩn bị lên núi nhặt nấm.

Sức khỏe của Tô Trạch không tốt, thằng bé chưa từng được lên núi. Biết được hiện tại có thể đi bèn hưng phấn đến mức nhảy nhót tung tăng.

Trên đường còn gặp phải vài người khác, tuy bọn họ đang hỏi thăm cô, nhưng Tô Diệp có thể nhìn ra ánh mắt nhìn cô như nhìn vật thể lạ của họ.

Có người còn cố ý nhìn xem cô có bóng hay không.

Bọn họ làm như vậy cũng không lạ, theo lời Trịnh Quế Hoa thì hôm đó có vài người đều chắc chắn là cô đã tắt thở, ai mà biết sau đó cô lại bất ngờ sống lại.

Lúc đó có không ít người bị dọa sợ, còn có người đề nghị mời thầy đến xem thử xem có phải cô bị quỷ bám vào người hay không nhưng lại bị Tô Vi từ chối bằng lý do phong kiến mê tín.

Nói chuyện vài câu xong, Tô Diệp nắm tay Tô Trạch tiếp tục đi lên núi.

Nhìn bóng lưng họ, có người cảm thán, nói: “Số Diệp Tử cũng thật khổ.”

“Khổ cái gì, ở trong căn nhà tốt như vậy, bản thân chăm chỉ biết làm việc, lại có thể làm chủ cả gia đình, theo tôi thì ngày lành của con bé sắp đến rồi đấy.”

“Nhà có tốt thì cũng là của nhà họ Tô.”

“Diệp Tử không phải người nhà họ Tô chắc?”

“Ý của tôi là kiểu gì sau này con bé cũng phải lấy chồng kết hôn.”

“Ai nói kết hôn xong không thể ở nhà của nhà gái, cứ chờ mà xem, có căn nhà này, kiểu gì sau này bà mối cũng dẫm bẹp bậc cửa nhà Diệp Tử.”

…….

Vừa đi đến chân núi, cô thấy đối diện có 5, 6 người đi tới, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi.

Tô Diệp lướt mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng mắt trên người nam thanh niên mặc áo sơ mi dài tay.

Anh rất cao, phải hơn 1 mét 8, gương mặt đẹp trai ngời ngời, chỉ là thân hình hơi mảnh khảnh, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt.

Tô Diệp nghĩ thầm: Sức khỏe trông không tốt mấy, nhưng dù thế thì người này vẫn gắng cõng nguyên chủ về giữa cái nắng chói chang.

Tô Diệp cong môi cười, cô vừa đi đến chỗ họ vừa nói: “Đồng chí Thẩm Triệt, trùng hợp quá, tôi đang định trưa nay đến nhà ở của thanh niên trí thức để cảm ơn anh.”

“Đồng chí Tô Diệp.” Thẩm Triệt dừng bước, mấy thanh niên trí thức khác cũng dừng lại theo để chờ Thẩm Triệt nói chuyện với Tô Diệp.

“Vết thương trên đầu cô thế nào rồi?”

Lúc Thẩm Triệt hỏi chuyện, ánh mắt anh cũng tự nhiên mà nhìn đến gương mặt tươi cười của Tô Diệp.

Đầu năm nay anh tới đại đội Giang Khẩu, quen biết Tô Diệp, nhưng không thân thiết gì, thậm chí họ còn chưa nói chuyện với nhau quá hai câu.

Trong ấn tượng của anh, Tô Diệp là người trầm lặng, hướng nội và rất có chí khí.

Sau khi anh trai hy sinh, chị dâu bỏ lại con cái để về nhà mẹ đẻ, Tô Diệp gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng cháu trai, vậy nên mỗi lần làm việc cô ấy đều chọn việc nặng nhất, mệt nhất và nhiều công điểm nhất để làm.

Rất nhiều đàn ông đều không làm được, ví dụ như anh, nhưng Tô Diệp vẫn luôn kiên trì làm việc.

Nhưng Tô Diệp hôm nay khác hẳn với trước kia, mắt cô sáng lấp lánh, khóe miệng luôn nở nụ cười, cho người khác cảm giác như ánh mặt trời đang dần dần mọc lên.

Tô Diệp cười nói: “Đã gần khỏe hẳn rồi, còn phải cảm ơn anh vì đã cõng tôi về, nếu không sợ là tôi không thể tỉnh lại được.”

Tô Trạch ngửa đầu, giọng non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc: “Cảm ơn chú vì đã cõng cô cháu về.”

Trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ ngoan ngoãn thì luôn được người lớn yêu quý.

“Không có gì.”

Thẩm Triệt khom lưng sờ đầu Tô Trạch rồi móc mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ ra cho cậu bé.

Thẩm Triệt cao, tay cũng to, bốc một nắm như vậy ít nhất phải có 7, 8 viên kẹo!

Dù Tô Trạch hiểu chuyện đến đâu thì cũng vẫn là trẻ con, cậu bé nhìn thấy kẹo sữa thì mắt sáng lên, nhưng không lập tức giơ tay ra nhận mà nhìn về phía Tô Diệp.

Tô Diệp: “Thế này thì ngại quá.”

Thẩm Triệt: “Mấy viên kẹo mà thôi, không to tát gì.”

Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thời đại này đều được làm từ nguyên liệu thật, là thứ tốt có thể dùng để bổ sức khỏe, Thẩm Triệt lại nói không to tát gì.

Không hổ là người giàu có nhất trong số thanh niên trí thức.

Tô Diệp tỏ vẻ do dự một lát rồi nói: “Nhận lấy đi.”

Lúc này Tô Trạch mới xòe tay ra nhận: “Cháu cảm ơn chú.”

“Không cần cảm ơn.” Thẩm Triệt đứng dậy, anh hỏi Tô Diệp: “Hai người lên núi hái nấm à?”

Tô Diệp gật đầu, chiều hôm qua mưa, hôm nay kiểu gì cũng có nấm.

Thẩm Triệt: “Hôm nay có nhiều người lên núi hái nấm, bên ngoài hầu như đã không còn nấm rồi.”

Tô Diệp mỉm cười: “Không vấn đề gì, hái được tí nào hay tí nấy.”

Dù gì cũng không thân, Thẩm Triệt không khuyên nhiều: “Vậy hai người nhớ cẩn thận.”

Tô Diệp gật đầu, sau đó lại cười với mấy thanh niên trí thức khác.

Ngũ quan của nguyên chủ vốn rất đẹp, chỉ là trước kia nguyên chủ không chú ý giữ gìn nên da hơi đen và khô, lại thêm cả tính cách trầm lặng, ít nói nên nhìn trông không hề hút mắt.

Sau khi Tô Diệp xuyên đến, làn da cô trắng sáng hơn. Bởi vì tính cách của Tô Diệp khác với nguyên chủ nên khí chất cũng thay đổi theo, nhìn trông xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Mấy thanh niên trí thức khác nhìn mà ngơ ngác.

Chờ Tô Diệp đi rồi, một nam thanh niên trí thức tên Tiền Phong kinh ngạc nói: “Đây là Tô Diệp? Mấy ngày không gặp mà sao khác thế?”

Những thanh niên trí thức khác: “Đúng là rất khác, lúc đầu tôi còn không nhận ra.”

Thẩm Triệt nói: “Chủ yếu là trắng hơn với hay cười hơn thôi.”

Mọi người suy nghĩ cẩn thận, phát hiện ra đúng là như vậy, gương mặt vẫn thế, chỉ là da trắng hơn, lại cười lên nên nhìn trông khác trước rất nhiều.

“Có thể thấy làm nông không chỉ khiến người ta mệt mỏi mà còn xấu đi nữa.” Tiền Phong sờ sờ mặt của chính mình, thở dài: “Tôi cũng thấy tôi không đẹp trai như trước.”

“Đấy là cậu thôi.” Một nam thanh niên trí thức khác trêu: “Thẩm Triệt vẫn giống hệt như lúc mới tới kìa.”

“Cậu ấy làm sao mà so với tôi được, tháng này cậu ấy mới xuống ruộng có vài lần, kiếm được vài công điểm.” Tiền Phong tức giận: “Tôi thấy Tô Diệp còn giống đàn ông hơn Thẩm Triệt.”

Nhân vật chính trong đề tài - Thẩm Triệt – vẫn bình tĩnh, không hề thấy xấu hổ chút nào.

……

Sau khi chắc chắn đã cách xa nhóm Thẩm Triệt, Tô Diệp duỗi tay đến trước mặt Tô Trạch.

Tô Trạch tưởng Tô Diệp muốn dắt tay cậu nên vui vẻ giơ tay ra.

Tô Diệp tránh tay cậu bé, nói thẳng: “Cho cô mấy cái kẹo sữa Đại Bạch Thỏ với nào.”

Lúc nói lời này, Tô Diệp không hề thay đổi sắc mặt, rất đúng lý hợp tình, không hề thấy xấu hổ chút nào.