Chương 4: Đảm đang

Editor: Serendipity

________________

Tô Trạch ngơ ngác chớp chớp đôi mắt đen láy.

Không phải cậu bé không nỡ cho, mà là trước kia cậu bé chưa thấy cô mình ăn kẹo bao giờ, càng không thấy cô xin kẹo của cậu bé.

Thấy Tô Trạch vẫn chậm chạp, không có động tác, Tô Diệp nhăn mày, không vui nói: “Cháu không muốn à?”

“Không phải, không phải.” Tô Trạch vội vàng lắc đầu phủ nhận, cô của cậu bé đối xử tốt với cậu bé đến vậy, cậu bé có gì cũng có thể chia cho cô.

Tô Trạch duỗi tay vào túi quần, khác với bàn tay to của Thẩm Triệt, tay Tô Trạch rất nhỏ nên chỉ lấy ra được ba cái.

Cậu bé muốn ăn một cái, nên lấy riêng một cái ra rồi để hai cái còn lại vào bàn tay đang xòe ra của Tô Diệp, nói: “Cô ăn đi nè, ngon lắm á.”

Tay Tô Diệp không nhúc nhích: “Thẩm Triệt cho cháu bảy cái mà cháu chỉ cho cô hai cái?”

Tuy Tô Trạch còn nhỏ nhưng thằng bé rất thông minh, đã biết tính phép tính cộng trừ đơn giản.

Cậu bé có bảy cái kẹo, cho cô hai cái, cậu bé còn có năm cái.

Năm nhiều hơn hai ba cái.

Tô Trạch để cả cái kẹo đang cầm trong tay vào tay Tô Diệp, sau đó nhìn cô như đang hỏi: Đủ chưa ạ?

Tô Diệp: “Cháu còn bốn cái, nhiều hơn cô một cái.”

Dù gì Tô Trạch cũng là trẻ con, lúc này cũng thấy hơi không vui, thằng bé chu miệng nói: “Nhưng nếu cháu lại cho cô một cái thì cô sẽ có bốn cái, nhiều hơn cháu một cái rồi.”

Tô Diệp trả lời trơn tru: “Cô là người lớn, cô còn đang bị thương nữa.”

Tô Trạch lập tức nhìn vết thương trên đầu Tô Diệp, nháy mắt không hề còn chút không vui nào.

Cô bị thương, phải ăn đồ ngon để bổ sức khỏe. Giống như trước kia cậu bé bị bệnh, mỗi lần cô dẫn cậu bé đi đến huyện khám bệnh đều sẽ mua bánh bao thịt thơm lừng mềm mại cho cậu bé ăn, nhưng bản thân cô lại chưa từng ăn bao giờ.

Ít nhất thì cô còn để lại cho cậu ba cái kẹo.

Tô Trạch tự thuyết phục bản thân, cậu bé lấy hết bốn cái kẹo trong túi quần ra, đưa ba cái cho Tô Diệp: “Cô bị thương, phải ăn nhiều một chút, cháu chỉ ăn một cái để nếm hương vị là được.”

Tô Diệp rất muốn lấy tất, nhưng nhóc con này ngoan như vậy làm cô cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Cô bóc một cái cho Tô Trạch trước rồi lại bóc một cái cho chính mình, sau đó bỏ ba cái kẹo vào túi mình, cái còn lại thì đưa cho Tô Trạch.

“Cô ăn bốn cái, cháu ăn ba cái.” thấy Tô Trạch cười tít cả mắt lại, Tô Diệp nhéo mũi cậu, nói: “Cháu ngốc quá, đây là thứ tốt, phải tự giữ mà ăn nghe không?”

Tô Trạch kéo tay Tô Diệp, thong thả đi lên núi: “Cháu biết mà, nhưng cô là cô, nếu là người khác thì cháu không cho đâu.”

Tô Diệp muốn hỏi thế mẹ cháu thì sao, nhưng lời đến bên miệng đã bị cô nuốt trở lại. Tuy Tô Trạch còn nhỏ nhưng không có nghĩa là thằng bé không biết đau lòng, việc gì phải xé rách vết sẹo thêm lần nữa làm gì.

Thẩm Triệt không nói sai, nấm bên ngoài đều đã bị hái hết.

Điều này nằm trong dự đoán của Tô Diệp, buổi sáng mọi người phải xuống ruộng làm việc, huống hồ đến càng sớm thì càng có thể nhặt được nấm tốt hơn.

Tô Trạch vừa đi vừa tìm: “Cô ơi, không có nấm.”

Tô Diệp: “Đừng vội, chúng ta lại đi vào trong thêm một chút.”

Một lát sau, Tô Diệp hỏi cậu bé: “Cháu có mệt không?”

Tô Trạch muốn lắc đầu, nhưng cậu bé càng lúc càng đi chậm lại nên đành nói thật: “Hơi hơi mệt ạ.”

Tô Diệp nghe vậy thì cong lưng, bế Tô Trạch lên bằng một tay. Cô có dị năng hệ mộc, không phải dị năng cường hóa thân thể, nhưng thân thể của dị năng giả ngũ hành cấp cao đều sẽ được đề cao, có thể so với dị năng cường hóa cấp thấp, đây cũng là lý do dị năng giả ngũ hành lợi hại hơn dị năng giả cường hóa.

Qua mấy ngày, dị năng hệ mộc đã âm thầm thay đổi thể chất của nguyên chủ, có lẽ còn chưa đến trạng thái như lúc cô ở dị thế nhưng ôm Tô Trạch thì lại dễ như trở bàn tay.

Tô Diệp đang ngày càng thích ứng với thân thể này, không cần bao lâu là thân thể hiện tại có thể đạt tới trình độ của cô khi trước.

Tô Trạch đột ngột được bế lên, thằng bé sợ hãi nói: “Cô mau thả cháu xuống đi, cẩn thận không vấp ngã.”

Ngày cậu bé còn nhỏ cũng thường được cô bế, nhưng giờ cậu bé lớn hơn, cô không bế được, huống chi cô còn đang bị thương nữa.

Tô Diệp khẽ vỗ lưng Tô Trạch: “Đừng cử động, bị ngã là cô mặc kệ cháu đấy.”

Làm Tô Trạch sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt cổ Tô Diệp.

Một lát sau, thấy Tô Diệp đi rất vững, cậu bé mới thả lỏng lại: “Cô lừa cháu, cô sẽ không mặc kệ cháu đâu.”

Tô Diệp: “Ai mà biết được.”

Tô Trạch thơm má Tô Diệp: “Cô tốt nhất, cháu yêu cô nhất.”

Tô Diệp dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn Tô Trạch, không nói lời nào.

Tô Trạch: “Sao thế ạ?”

Tô Diệp xụ mặt: “Nước miếng.”

Nói xong, cô vùi mặt vào người Tô Trạch, dùng quần áo của Tô Trạch để lau mặt cho mình, làm Tô Trạch cười mãi không ngừng.

Tô Diệp có dị năng hệ mộc, chỉ cần có phôi nấm là cô có thể làm nấm mọc ra.

Cô đi thêm một đoạn đường, chắc chắn xung quanh không có ai khác, Tô Diệp liền thả Tô Trạch thả xuống, đồng thời dị năng lấy cô làm trung tâm, lặng yên không tiếng động mà lan tràn ra ngoài.

“Cô ơi, ở đây có nấm mối.” Tô Trạch vừa mới xuống đất, chưa đi vài bước đã phát hiện nấm mối, thằng bé nhảy lên vì vui sướиɠ: “Nhiều lắm, nhiều lắm.”

Dị năng hệ mộc không khác gì đôi mắt của Tô Diệp, nơi dị năng đi qua, không có thứ gì có thể thoát được cảm giác của cô, vậy nên cô sớm đã biết chỗ này có nấm mối.

Tô Diệp chỉ để dị năng ảnh hưởng đến nấm, nếu không thực vật quanh đây đột nhiên rậm rạp, sợ là Tô Trạch sẽ bị dọa chết khϊếp.

Hái nấm mối, Tô Diệp lại dẫn Tô Trạch đi hái nấm tùng nhung, nấm chân bơ, nấm báo mưa và đủ loại nấm khác.

Lúc Tô Diệp đang định hái nấm thông thì bỗng bị Tô Trạch ngăn lại: “Cái này không ăn được cô ơi, có độc, ăn vào là sẽ thấy rất nhiều người nhỏ nhỏ.”

“Nấm này nấu cẩn thận thì sẽ không có độc, hơn nữa dù cô cháu mình không ăn thì cũng có thể đổi tiền.”

Nấm thông vốn có độc, phải xào bằng mỡ lợn, nhưng người thời đại này rất thiếu mỡ, không ai nỡ cho nhiều mỡ như vậy chỉ để xào nấm, vậy nên không có mấy người hái nấm thông.

Tô Diệp cố ý dùng tinh thần lực “nhìn”, xung quanh còn khá nhiều nấm thông.

Tô Trạch vừa nghe có thể đổi tiền liền không cản nữa.

Bọn họ chỉ mang một cái sọt trúc lên núi, nấm thông này có độc, không tiện để cùng mấy loại nấm khác, Tô Diệp dây mây đan một cái rổ chuyên dùng để đựng nấm thông.

Sọt không lớn lắm, hai người họ hái một lát là đầy sọt.

Tô Trạch nhìn sọt nấm, cảm thán: “Hóa ra trong núi có nhiều nấm thế này.”

…….

Hai người lên núi muộn, lúc xuống núi về nhà đã là giữa trưa, trên đường về họ gặp được mọi người đang tan tầm về nhà ăn cơm, Tô Vi cũng ở trong số đó.

Ông ấy thấy Tô Diệp cõng sọt, lại là đi từ phía núi về nên lập tức nhíu mày hỏi: “Cháu lên núi đấy à?”

Mới vừa nói xong, ông ấy lại thấy Tô Trạch cầm rổ, bên trong là nấm thông.

“Cháu hái cái này làm gì? Vừa tốn mỡ vừa dễ trúng độc.” Tô Vi càng nói càng tức: “Cháu còn chưa khỏi hẳn, bản thân đi thì thôi, đằng này lại còn dẫn cả Tiểu Trạch đi, nhỡ xảy ra chuyện gì làm sao?”

Tô Diệp bất đắc dĩ: “Bác hai, bác hỏi nhiều thế thì cháu biết trả lời câu nào trước bây giờ?”

Tô Vi lườm cô, nhưng cô có thể thấy rõ sự quan tâm trong mắt ông ấy.

Tô Trạch nghĩ là Tô Vi đang cáu, thằng bé nói đỡ Tô Diệp: “Ông hai, cô bảo nấm thông có thể đổi tiền.”

Tô Vi tức giận: “Cô cháu lừa cháu đấy, nấm thông không đổi tiền được.”

Chỗ họ có rất nhiều nấm, công xã cũng có trạm thu mua nấm, nhưng vận chuyển là khó khăn lớn, nấm lại không dễ bảo tồn, vậy nên nấm thu tới chủ yếu để phục vụ cho người dân trong huyện, giá cả không cao, trừ phi là loại nấm hiếm có, hương vị cực kỳ ngon.

Tô Trạch tiếc nuối.

Tô Diệp sờ đầu thằng bé, an ủi: “Không sao, chúng ta có thể đưa nấm thông cho ông hai.”

Nhà Tô Vi chắc chắn là không thiếu chút mỡ này.

Mắt Tô Trạch sáng lên: “Ông hai, ông có lấy không ạ?”

Tô Vi tức cười, vừa nhận rổ vừa nói với Tô Diệp: “Anh cả cháu thích ăn cái này, hôm nay đúng dịp nó về, để lại cho nó đi.”

Tô Trạch lập tức cười tươi.

Lúc này, một bà chị bỗng nhiên đi tới, muốn kéo sọt của Tô Diệp: “Tô Diệp, trong sọt cô có đồ gì tốt thế, còn dùng lá cây che.”

Tô Diệp tất nhiên sẽ không để cô ta thành công, cô ta vừa có động tác là Tô Diệp đã nhận ra, cô né sang một bên, lạnh nhạt nói: “Có đồ tốt gì đâu, thường ngày chị dâu Tôn lên núi nhặt được gì thì tôi cũng nhặt được cái đấy.”

Chị dâu Tôn không tin, nếu không có đồ tốt thì việc gì phải lấy lá cây che.

Cô ta đang định nói tiếp thì Tô Vi đã lên tiếng: “Cháu còn chưa khỏe hẳn, đưa sọt cho bác cõng đi.”

Ông ấy vừa nói vừa lấy sọt trên lưng Tô Diệp xuống rồi đeo lên lưng mình.

Chị dâu Tôn có thể tranh cãi với Tô Diệp nhưng lại không dám hó hé gì với Tô Vi, cô ta lập tức ngậm miệng.

Tô Vi không cho rằng trong sọt có đồ gì tốt, nhiều nhất cũng chỉ là mấy loại nấm hơi quý giá hơn chút mà thôi.

Tô Diệp dẫn theo Tô Trạch, làm sao mà tìm được thứ tốt gì được.

Kết quả, Tô Vi vừa nhấc sọt lên đã thấy trọng lượng không đúng.

Ông ấy liếc nhìn Tô Diệp một cái, không nói gì.

Tô Vi cùng Tô Diệp và Tô Trạch về nhà bọn họ. Đến nơi, ông ấy buông sọt, chuẩn bị đi về.

“Bác hai từ từ đã.” Tô Diệp gọi Tô Vi lại, lấy lá che trên sọt ra, bên trong là hai con gà rừng.

Tô Vi kinh ngạc: “Cháu bắt?”

Tô Trạch quơ chân múa tay, nói: “Cô lợi hại lắm luôn, vồ một cái là đã bắt được gà rừng rồi.”

Tô Vi càng kinh ngạc, gà rừng rất cảnh giác, lại biết bay, trừ phi đào bẫy, nếu không thì hầu như người bình thường đều không bắt được nó.

“Vừa khéo thôi ạ.” Hai con gà rừng to xấp xỉ, Tô Diệp tiện tay để một con vào cái rổ cô mới lấy, lại che lại bằng lá cây: “Không phải là hôm nay anh cả về ạ, bác cầm về cho anh ấy thêm món.”

Tô Vi không nhận, sức khỏe của Tô Diệp và Tô Trạch đều không tốt, tuy gà rừng không có mấy thịt nhưng đem đi hầm canh cũng rất bổ dưỡng.

Tô Diệp kiên trì: “Cháu và Tô Trạch ăn một con là được.”

Tô Vi: “Cháu để lại…”

Ông ấy chưa nói hết lời thì nhớ ra gà rừng đã đi đời nhà ma, trời lại nóng, không để được lâu.

“Được.” Tô Vi cười: “Bác thay anh cả cảm ơn cháu.”

“Cảm ơn gì ạ, nhà bác cũng rất quan tâm đến cháu và Tô Trạch mà.” Tô Diệp vừa nói vừa để nấm vào rổ.

Tất nhiên không phải nấm thông mà là mấy loại nấm không độc.

Tô Vi vội vàng cản lại, Tô Diệp không nghe, kiên trì đặt không ít nấm vào trong rổ, còn toàn là loại tốt, ví dụ như tùng nhung, nấm bụng dê, nấm cục đen.

Không phải Tô Diệp phung phí, mà dù từ phương diện nhân tình hay suy xét về lâu về dài thì đưa mấy thứ này đều đáng giá.

Tô Vi gấp đến mức dậm chân: “Đủ rồi đủ rồi, này đó đi trạm thu mua có giá không thấp, cháu cầm đi bán còn lấy tiền.”

Tô Diệp: “Muốn đổi tiền thì cháu lại lên núi hái.”

Tô Vi: “Nói thì đơn giản, hái dễ như vậy thì mọi người đã lên núi hái nấm hết rồi.”

Tô Trạch đứng cạnh cầm quạt quạt gió cho Tô Diệp: “Ông hai, hái nấm dễ lắm ạ, bọn cháu còn chưa hái hết cơ.”

Tô Vi đã sống ở đây mấy chục năm nên biết rất rõ, ông ấy nghe vậy thì nói: “Chắc là vì đêm qua mưa, chỗ các cháu đi lại chưa có ai đến hái nấm.”

Tô Vi thật sự không ngăn được cô, cuối cùng đành cầm hai cái rổ về nhà. Một cái đựng gà rừng và nấm không độc, một cái đựng nấm thông.

Trời nóng bức, phải nhanh chóng làm gà rừng, Tô Vi đi rồi, Tô Diệp không vội nấu cơm trưa mà bắt tay vào làm gà trước.

Tô Trạch ngồi xổm bên cạnh: “Cô ơi, trưa nay ăn gà ạ?”

Tô Diệp lưu loát mổ bụng gà rừng: “Trưa nay vẫn chưa ăn được, gà này phải hầm từ từ, đến tối mới xong.”

Làm gà xong, Tô Diệp bắt đầu nấu cơm trưa.

Không bột đố gột nên hồ, huống chi Tô Diệp không phải người khéo nấu ăn, cho nên giữa trưa họ chỉ ăn trứng xào dưa chuột và rau xào.

Tuy không phong phú nhưng hương vị không tệ, hai người ăn không thừa chút nào.

Cơm nước xong, Tô Diệp lại tìm một cái rổ, đặt mười quả trứng gà, mấy quả dưa chuột, mướp, và một ít nấm vào bên trong.

Bởi vì mấy người Thẩm Triệt cũng lên núi hái nấm nên Tô Diệp chọn mấy loại nấm ngon mang đi.

Tô Trạch: “Cô làm gì thế ạ?”

Tô Diệp cầm rổ: “Cô đi nhà ở của thanh niên trí thức để cảm ơn Thẩm Triệt.”

Tuy sáng nay cô đã nói cảm ơn nhưng vẫn nên đưa chút đồ mới càng có thành ý.

……

Sở dĩ đại đội Giang Khẩu có tên này là bởi vì bên cạnh có một con sông chảy qua.

Có hai con đường từ nhà họ đến nhà ở của thanh niên trí thức, một đường dọc theo bờ sông, vừa rộng rãi vừa bằng phẳng, một đường khác thì phải vòng rất xa.

Tô Diệp chọn đi con đường dọc bờ sông, cô nhìn dòng sông, nghĩ thầm lúc về có thể bắt mấy con cá, vừa đi qua lối rẽ liền thấy Thẩm Triệt đang giặt quần áo bên bờ sông.

Tô Diệp – người không thích làm việc nhà, quần áo trong nhà đã để vài ngày - nhướng mày.

Ha, hóa ra người này cũng đảm đang phết.