Chương 5: Yếu ớt

Editor: Serendipity

________________

Tô Diệp đang muốn đi đến chào hỏi thì hình như Thẩm Triệt đã giặt quần áo xong, anh đứng dậy.

“Thẩm…”

Hôm nay nắng gắt, lại đúng lúc giữa trưa, nắng chói hết cả mắt.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chói chang, Thẩm Triệt vừa đứng lên, chân còn chưa đứng thẳng thì người anh bỗng nghiêng ngả, sau đó đâm đầu xuống nước, đến giãy dụa còn không kịp.

Tô Trạch lo lắng gọi to: “Cô, cô!”

“Cháu đứng đây chờ cô.”

Tô Diệp vỗi vàng nói câu này rồi chạy về phía Thẩm Triệt.

Cô đang đứng trên đê, có sự chênh lệch về độ cao với vị trí của Thẩm Triệt.

Nếu đi theo con đường thông thường, cô phải đi tiếp mấy chục mét nữa mới đi xuống được, nhưng rõ ràng là hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, cũng may sườn dốc không phải là dạng dựng đứng trơn nhẵn mà có chỗ nhô lên hoặc lõm xuống để đặt chân.

Trong tiếng kêu hoảng sợ của Tô Trạch, Tô Diệp nhanh chóng nhảy mấy cái rồi đặt chân xuống đất.

“Cô ơi.” Tô Trạch sợ phát khóc.

Tô Diệp ngẩng đầu, cười trấn an thằng bé rồi chạy về phía bờ sông.

Mặt sông nơi này phẳng lặng, tốc độ nước chảy cũng tương đối chậm, Tô Diệp lại tới rất nhanh, lúc này, Thẩm Triệt vẫn chưa bị nước cuốn đi, hơn nữa nước ở đây không quá sâu, Tô Diệp đứng ở chỗ Thẩm Triệt giặt quần áo lúc đầu là có thể kéo anh lên.

Anh đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuy vẫn còn hơi thở nhưng lại rất mỏng manh.

Tô Diệp vừa đưa dị năng vào trong cơ thể anh vừa cảm thán: Nếu không phải hôm nay cô đúng lúc gặp được thì người đẹp trai đến nhường này sợ là phải đi đời nhà ma rồi.

…….

Lúc Thẩm Triệt đứng dậy, anh còn chưa đứng vững thì trước mắt đột nhiên đen sì, không nhìn thấy gì nữa.

Lòng anh hoảng hốt, thầm nghĩ không ổn rồi. Nơi này chỉ có một mình anh, lại là ở bờ sông, nếu xảy ra chuyện thì chẳng có ai biết hết.

Anh cắn môi thật mạnh, nghĩ dù ngã cũng không thể ngã vào sông được.

Ngã xuống bên bờ còn có hi vọng sống, ngã vào sông thì kiểu gì cũng chết đuối, nhưng anh đã chẳng thể khống chế được thân thể của mình.

Anh thấy mình ngã xuống sông, nước ngập qua cơ thể, chảy vào tai, mũi và miệng anh.

Anh cảm giác như linh hồn của mình đang dần dần rời khỏi cơ thể, ý thức cứ tan đi từng chút từng chút.

Như là đã qua rất lâu, lại như vừa mới qua một cái chớp mắt, anh bỗng nhiên lại có thể điều khiển cơ thể. Anh bắt đầu ho khù khụ, vừa ho vừa sặc nước ra ngoài.

Tô Diệp vỗ lưng giúp anh: “Đồng chí Thẩm Triệt, điều kiện gia đình của anh tốt như vậy thì việc gì phải tự giặt quần áo, sao không bỏ tiền nhờ người khác giặt hộ?”

Lúc này Thẩm Triệt mới nhận ra có người đang đỡ anh, anh cố mở mắt: “Tô Diệp?”

Tô Diệp giải thích: “Mấy hôm trước anh cứu tôi, tôi nghĩ nên đưa chút đồ tới để cảm ơn anh, nào ngờ vừa đến bờ sông đã thấy anh ngất xỉu, ngã xuống nước.”

Thẩm Triệt giơ tay xoa khóe miệng, cười khổ: “Bây giờ đến lượt tôi cảm ơn cô rồi.”

“Không cần cảm ơn, anh cứu tôi một lần, tôi cứu anh một lần, coi như hòa.” Tô Diệp nói: “Anh có tự đứng dậy được không? Sức khỏe anh không tốt, người ướt nhẹp lại càng dễ sinh bệnh, phải nhanh chóng về còn thay quần áo.”

Thẩm Triệt lắc đầu: “Tôi không có sức, có thể làm phiền cô đến nhà ở của thanh niên trí thức gọi Tiền Phong giúp tôi với được không?”

Tô Diệp: “Không cần gọi, tôi đỡ anh về.”

Thẩm Triệt cười, dù sức khỏe anh không tốt, người gầy yếu thì anh cũng là đàn ông con trai cao hơn 1 mét 8, hiện giờ anh lại không có chút sức nào, Tô Diệp là phụ nữ, làm sao đỡ anh được.

Anh vừa mới nghĩ vậy thì thấy có một lực mạnh nâng tay anh, đỡ anh đứng dậy.

Nhìn cô thong dong, thoải mái như kéo đứa trẻ con.

Thấy Thẩm Triệt không nhúc nhích, Tô Diệp khó hiểu: “Đi thôi, sao anh không đi?”

Thẩm Triệt không kiềm chế được mà nuốt nước bọt, vừa để Tô Diệp đỡ anh đi, vừa nói: “Đồng chí Tô Diệp, cô khỏe thật đấy.”

Không chỉ đỡ anh mà một tay khác của cô còn cầm quần áo anh vừa giặt.

“Không cần gọi đồng chí, cứ gọi thẳng là Tô Diệp là được, tôi cũng gọi anh là Thẩm Triệt.” Tô Diệp nói: “Trước kia tôi cũng không khỏe đến vậy, nhưng dạo này phải làm việc nhiều ấy mà, cứ vậy mà sức lực tăng lên thôi.”

Thẩm Triệt thầm nghĩ, làm nhiều việc nặng đúng thật là sức lực sẽ tăng, nhưng sức lực của Tô Diệp lại tăng lên quá nhiều.

Lúc trước chia lương thực, anh từng nhìn thấy Tô Diệp gánh lúa. Hai sọt lúa hơn 50 kg, rõ ràng là cô ấy rất cố sức mới gánh được.

Giờ mới chưa bao lâu mà đã khỏe đến nhường này.

Anh bỗng nhớ tới lời đồn anh nghe được mấy hôm trước, có người chắc chắn là lúc đấy Tô Diệp đã ngừng thở, sau đó không biết vì sao lại sống lại, họ nghi cô bị quỷ bám vào người.

Lúc nghe được lời này, anh không nói gì nhưng trong lòng lại thấy rất phản cảm, theo anh nghĩ, có lẽ lúc đó Tô Diệp bị nghẹn thở nên người khác mới nghĩ là cô ấy đã chết, sau đó thở được bình thường thì tất nhiên là sẽ tiếp tục sống rồi.

Hiện giờ anh lại thấy không chắc.

Nhưng dù có là dã quỷ bám vào người thì cô cũng đã cứu anh, là con quỷ tốt.

Hơn nữa, thời đại này có nhiều người còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Tô Trạch cầm rổ đến lối lên chờ bọn họ, thấy hai người tới, thằng bé cau mày nói với Tô Diệp: “Ban nãy cô không nên nhảy xuống, sẽ bị ngã.”

Tô Diệp: “Cô không ngã mà, hơn nữa, chú Thẩm của cháu ngất xỉu trong nước, cô không đi nhanh nhỡ chú ấy chết đuối thì sao.”

Thẩm Triệt nghe vậy, anh nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng.

Lúc mười mấy tuổi anh bị bệnh nặng, từ lúc đó, sức khỏe của anh bắt đầu kém đi, bác sĩ còn nói anh sẽ không sống được quá 30 tuổi. Mọi người xung quanh sợ anh buồn nên rất ít khi nhắc đến chữ “chết” trước mặt anh.

Tô Diệp: “Cháu xem, chú ấy đang ho kìa.”

Thẩm Triệt:…

Anh lại không nhịn nổi mà ho thêm vài cái nữa.

Quả nhiên, Tô Trạch không còn lo cho Tô Diệp nữa, thằng bé nhìn Thẩm Triệt, quan tâm hỏi: “Chú Thẩm, chú thấy thế nào rồi, có đau không ạ?”

Thẩm Triệt nhẹ nhàng nói: “Chú vẫn ổn, không thấy đau lắm, ban nãy cháu nói là cô của cháu nhảy xuống à?”

Tô Trạch gật đầu, chỉ vào chỗ Tô Diệp nhảy xuống, nói với Thẩm Triệt: “Lúc đấy chú ngã xuống nước, cô lo cho chú nên nhảy từ sườn dốc cao cao kia xuống.”

Thẩm Triệt cau mày, dốc cao như vậy, huống hồ Tô Diệp còn đang bị thương.

Tô Diệp: “Anh đừng nghe thằng bé nói, ở đấy có cục đá để dẫm.”

Tô Trạch dẩu miệng: “Dẫm cục đá cũng rất nguy hiểm.”

“Được rồi, được rồi, dong dài quá.” Tô Diệp không kiên nhẫn nói: “Nếu còn chưa đi thì quần áo của chú Thẩm của cháu sắp bị nắng sấy khô luôn rồi đấy.”

Tô Trạch còn muốn nói gì khác nhưng nghe cô nói vậy, thằng bé nhìn Thẩm Triệt đang rất yếu ớt thì im miệng, cầm rổ bước đi.

Tô Diệp gọi cậu bé lại: “Cháu không thấy nặng à, đưa đây cô cầm cho.”

Tô Trạch không đưa: “Nhưng cô đang phải cầm nhiều đồ lắm rồi.”

Thẩm Triệt vội nói: “Cứ để quần áo ở đây đi, không ai lấy đâu.”

“Đừng trông chờ vào người khác, quần áo của anh nhìn là biết chất lượng rất tốt, không ai lấy mới lạ.” Tô Diệp lấy cái rổ trong tay Tô Trạch: “Với lại cũng đâu phải là tôi không cầm nổi.”

Tô Trạch và Thẩm Triệt còn muốn khuyên tiếp, Tô Diệp liền nói: “Trời nắng thế này, vết thương trên đầu tôi còn chưa khỏi hẳn, hai người nhất định phải phơi nắng tranh cãi với tôi à?”

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ lập tức im miệng.

Tô Trạch đi nhanh lên trước, cậu bé biết đường đến nhà của thanh niên trí thức. Cậu bé đến đó sớm là có thể tìm người giúp cô của cậu bé.

Thẩm Triệt mất sức, không thể đi nhanh, nhưng anh vẫn cố gắng tự đi bằng sức mình, anh không muốn làm Tô Diệp vất vả.

Nhưng tình trạng lúc này của anh thật đúng là chẳng ra sao, đầu anh choáng váng, đau nhức, tay chân thì mềm nhũn, chỉ một lát sau anh đã không kiên trì được nữa, chân mềm oặt, suýt thì ngã lăn ra, may mà Tô Diệp túm được anh dậy.

Tô Diệp cầm rổ cô mang đến và thùng đựng quần áo của Thẩm Triệt bằng tay trái, tay phải thì đỡ lấy anh.

Cô biết Thẩm Triệt đang cố gắng hết sức để cô không phải đỡ anh. Cô không nói gì, đàn ông mà, sĩ diện là chuyện bình thường.

Thấy Thẩm Triệt sắp ngã, cô dùng sức kéo anh lại, nhưng Thẩm Triệt không phải trẻ con, anh có trọng lượng, sau khi bị cô kéo thì anh lập tức đổ về phía cô theo quán tính.

Tay còn lại của Tô Diệp còn bận cầm rổ và thùng đựng quần áo, chỉ dùng một tay thì lại không thể giữ chặt Thẩm Triệt, Tô Diệp đành phải sửa động tác từ đỡ thành ôm.

Sau đó cô rất bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Triệt một cái.

Ngoan ngoãn để cô đỡ đi thì không chịu, giờ hay rồi, xảy ra chuyện rồi đó.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Tô Diệp, Thẩm Triệt đọc hiểu những lời này, anh lập tức thấy xấu hổ.

Điều làm anh thấy càng xấu hổ hơn chính là bàn tay bên hông anh, tay không lớn nhưng lại giúp anh đứng vững.

“Cảm ơn.”

Lần đầu tiên thân cận với con gái đến vậy, Thẩm Triệt thấy hơi thẹn thùng, gương mặt vốn tái nhợt cũng hơi ửng hồng.

Sau khi chắc chắn rằng Thẩm Triệt đã đứng vững, Tô Diệp buông tay khỏi eo Thẩm Triệt, tiếp tục đỡ tay anh: “Anh cứ vịn vào tôi mà đi, không sao hết, tôi đỡ được.”

Trải qua việc này, Thẩm Triệt không tiếp tục cậy mạnh mà thành thật vịn vào người Tô Diệp để cô đỡ anh đi tiếp.

Không cần miễn cưỡng bản thân nên Thẩm Triệt thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh không nhịn nổi mà dùng khóe mắt để quan sát Tô Diệp.

Ban nãy Tô Diệp không hề thẹn thùng chút nào vì ôm eo anh, điều này làm Thẩm Triệt thấy hơi kinh ngạc.

Không phải anh tự kiêu, từ nhỏ anh đã biết mình có vẻ ngoài đẹp trai. Khi còn nhỏ, lúc chơi trò đóng vai gia đình, các bạn nữ đều sẽ tranh nhau làm cô dâu của anh.

Hiện giờ lớn lên, tuy anh không còn là đại thiếu gia nhà họ Thẩm được bao người nịnh bợ nữa, nhưng dù là ở nhà của thanh niên trí thức hay là ở đại đội thì đều có người thích anh.

Thẩm Triệt nhanh chóng nghĩ ra lý do: có một vài cô gái thích người mạnh mẽ hơn mình, chắc hẳn Tô Diệp là người như vậy, vậy nên cô mới không thích kiểu người yếu ớt mảnh mai giống Lâm Đại Ngọc như anh.

Nhưng Tô Diệp khỏe thế này, muốn gặp được thanh niên khỏe hơn cô sợ là không dễ.

Đi được hai phần ba quãng đường, Tiền Phong nhận được tin nên đã chạy tới.

Anh ấy thở hồng hộc vì chạy vội, sau khi đứng lại thì “ai u” một tiếng: “Thẩm Triệt, sao cậu lại không biết xấu hổ mà để một cô gái như Tô Diệp vừa cầm đồ vừa đỡ cậu thế?”

Anh ấy đỡ lấy Thẩm Triệt: “Mau đến với vòng tay tôi nào.”

Tô Diệp phụt cười, cô thấy người này đúng là rất hài hước.

Thẩm Triệt vẫn thấy không thoải mái, anh mặc kệ Tiền Phong.

Tiền Phong nhận ra, anh ấy cũng không nói chuyện với Thẩm Triệt mà quay sang cảm ơn Tô Diệp.

“Tôi đã bảo đợi chạng vạng rồi cùng đi giặt quần áo, lúc đầy mặt trời lặn nên sẽ mát mẻ hơn, thế mà cậu ấy nhất quyết nói quần áo thay ra là phải giặt sạch ngay, giờ thì hay rồi, suýt chút nữa giặt bay luôn cả mạng.”

Thẩm Triệt dựa cả người vào người Tiền Phong, anh nghe vậy thì nghĩ thầm, Tiền Phong nói chuyện rất giống Tô Diệp, nếu Tô Diệp không cần người khỏe hơn cô thì hai người này cũng rất xứng đôi.

“Ai da, sao mà cậu nặng thế.” Chưa đi được mấy bước mà Tiền Phong đã phàn nàn: “Nặng chết đi được.”

Tô Diệp thấy trán Tiền Phong chảy đầy mồ hôi thì đề nghị: “Hay là để tôi đỡ cho, cậu cầm đồ vật đi.”

“Không cần, không cần, tôi là đàn ông hẳn hoi, sao có thể để con gái như cô đỡ cậu ấy được.” Tiền Phong lau mồ hôi, cảm thán: “Tôi đỡ mà còn mệt như vậy, cô đỡ cậu ấy đi xa như thế chắc phải mệt lắm, lát nữa đến nơi để tôi pha nước mật ong cho cô uống. Yên tâm, không phải mật ong của tôi, là của Thẩm Triệt.”

Tô Diệp đang định nói cô không mệt, nhưng nghe có nước mật ong ngon ngọt để uống thì cô lập tức im miệng.