Chương 6: Yếu ớt nhưng lại rất kiên cường

Editor: Serendipity

________________

Tiền Phong không phải mệt lâu, ba thanh niên trí thức khác rất nhanh đã tới.

Người đi đầu tiên chính là một nữ thanh niên trí thức, cô ta vừa đi đỡ Thẩm Triệt vừa quan sát anh từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Sao đang yên lành lại rơi xuống nước, anh có bị thương không? Hay là cứ đến trạm y tế của công xã khám thử xem sao?”

Thẩm Triệt tránh tay cô ta, trả lời bằng giọng yếu ớt nhưng lạnh nhạt: “Không cần, tôi nghỉ mấy ngày là được.”

Ngoài nữ thanh niên trí thức ra thì còn hai nam thanh niên trí thức khác.

Một nam thanh niên trí thức thấy vậy thì đi tới đỡ Thẩm Triệt, lần này Thẩm Triệt không từ chối, nam thanh niên trí thức còn lại thì cầm thùng giặt quần áo và rổ trong tay Tô Diệp.

Chút đồ vật này không là gì với Tô Diệp, nhưng nếu có người sẵn lòng cầm thì cô cũng không nhất quyết phải tự làm lấy.

Huống hồ thùng giặt quần áo lại không phải là đồ của cô.

“Có phải tại lần trước bị cảm nắng vẫn chưa khỏi hay không?” Nam thanh niên trí thức đỡ Thẩm Triệt tự hỏi tự đáp: “Chắc không phải đâu, đồng chí Tô Diệp bị thương nặng hơn cậu nhiều mà hiện tại đã khỏe mạnh như thường, lại còn cứu cậu một mạng nữa.”

“Cái thân tàn này của cậu ấy làm sao mà so với đồng chí Tô Diệp lấy hết công điểm được?” Tiền Phong nói: “Theo tôi thấy chắc không phải lần trước bị cảm nắng chưa khỏi, khả năng chỉ đơn giản là nay trời nắng to nên lại bị cảm nắng tiếp mà thôi.”

Tô Diệp nghe vậy thì nhướng mày, kinh ngạc hỏi: “Lần trước Thẩm Triệt cõng tôi về nên bị cảm nắng à?”

Nữ thanh niên trí thức nghe thấy câu hỏi của cô, cô ta quay đầu liếc nhìn Tô Diệp một cái, ban nãy lực chú ý của cô ta ở hết trên người Thẩm Triệt, không nhìn kỹ Tô Diệp bên cạnh, hiện tại vừa nhìn đã lập tức kinh sợ.

Mấy ngày không gặp mà thôi, sao Tô Diệp lại đẹp lên nhiều như vậy?

Nữ thanh niên trí thức bỗng xụ mặt, Thẩm Triệt hầu như không giao du gì với con gái, dù là nữ thanh niên trí thức ở cùng nhà thì anh cũng không nói chuyện với họ mấy, nhưng mấy ngày hôm trước Thẩm Triệt mới cứu Tô Diệp, hiện giờ Tô Diệp lại cứu Thẩm Triệt.

Cô ta bỗng có cảm giác nguy cơ, hơn nữa cô ta cảm thấy Thẩm Triệt bị cảm nắng hai lần đều là do Tô Diệp, vậy nên lập tức mặt nặng mày nhẹ.

“Trời nóng thế này, sức khỏe của anh ấy vốn đã không tốt, lại cõng cô đi rõ xa, có thể không cảm nắng được chắc?” Nữ thanh niên trí thức nói.

Thẩm Triệt nhăn mày, đang định nói thì nghe được lời của Tô Diệp: “Thẩm Triệt, nói vậy là anh bất chấp nguy hiểm đến mạng sống để cứu tôi à?”

“Nếu cậu ấy không bất chấp nguy hiểm đến mạng sống để cứu cô thì sợ là hôm nay đã đi đời nhà ma rồi.” Tiền Phong cười: “Thế này gọi là ở hiền gặp lành.”

Nữ thanh niên trí thức nói: “Nếu hôm đó Thẩm Triệt không cõng cô ta thì anh ấy sẽ không bị cảm nắng, vậy thì có lẽ hôm nay đã không ngất xỉu rồi ngã xuống sông.”

Lúc nữ thanh niên trí thức nói câu trước, tuy Tô Diệp thấy ngữ khí của cô ta không tốt nhưng cô ta cũng không nói sai. Nếu Thẩm Triệt không cõng cô thì sẽ không bị cảm nắng, vậy nên cô mới không tranh cãi với cô ta.

Nhưng cô ta lại không biết đủ rồi thôi mà còn được nước lấn tới, Tô Diệp không buồn nhịn nữa.

Cô cười khẽ, hỏi: “Đồng chí Hà Yến, ý cô là hôm đó Thẩm Triệt không nên cứu tôi, cứ để tôi nằm ở ven đường tự sinh tự diệt?”

Hà Yến dù có ngốc cũng biết không nên nói lời này, cô ta “hừ” một tiếng: “Tôi không nói thế.”

“Cô không nói nhưng ý của cô là vậy.” Tô Diệp lạnh nhạt: “Buồn cười ghê, Thẩm Triệt cứu tôi mà còn chưa nói gì, cô là gì của Thẩm Triệt mà có tư cách nói câu này?”

Hà Yến tái mặt, cô ta nghĩ Tô Diệp nhận ra cô ta thích Thẩm Triệt nên cố ý nói vậy để chê cười cô ta.

Một người là ân nhân cứu mạng, một người là thanh niên trí thức tuy sống cùng một nơi nhưng quan hệ bình thường, Thẩm Triệt tất nhiên là nghiêng về phía Tô Diệp, nhưng hiện tại anh có lòng mà không có sức, đành phải kéo tay Tiền Phong, ý bảo đừng chỉ nhìn thôi nữa.

Dù Thẩm Triệt không nhắc nhở Tiền Phong thì anh ấy cũng đang định khuyên hai người kia, không thể để bọn họ cãi nhau to được.

Thật ra Tiền Phong thấy Tô Diệp nói đúng, nhưng dù gì Hà Yến cũng là người cùng ở trong nhà của thanh niên trí thức, vậy nên anh ấy giảng hòa: “Tô Diệp, cô đừng giận, Hà Yến chỉ là quá lo cho Thẩm Triệt nên mới lỡ lời, thật ra cô ấy không có ý xấu đâu.”

“Hà Yến, mấy lời này của cô đúng là không ổn, nếu đổi lại thành cô nằm ở ven đường thì sao? Hơn nữa tôi đã bảo rồi, Thẩm Triệt ngất xỉu không liên quan gì đến chuyện lần trước cả, trước khi thu hoạch vụ thu cậu ấy cũng hay bị cảm nắng đó thôi.”

Tô Diệp: “Hay bị cảm nắng?”

“Nắng to bị cảm nắng, làm việc nhiều bị cảm nắng, đói bụng bị cảm nắng, không đói bụng cũng bị cảm nắng.” Tiền Phong thở dài: “Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng cũng không mỏng manh như vậy.”

Tô Diệp phụt cười.

Thẩm Triệt yếu ớt nói: “Cậu chừa cho tôi chút thể diện đi được không?”

Tiền Phong nghiêm túc: “Cậu muốn có thể diện làm gì, hơn nữa Tô Diệp là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu sớm đã không còn thể diện trước mặt cô ấy rồi nhá.”

Tô Diệp càng vui vẻ.

Cứ vậy, mấy câu tranh chấp giữa Tô Diệp và Hà Yến cũng coi như đã qua.

Tô Trạch đang ở dưới hiên nhà thanh niên trí thức, trừ cậu bé ra thì còn có ba nữ thanh niên trí thức và một nam thanh niên trí thức đang đứng ở đó cùng cậu bé.

Thấy bọn họ về tới nơi, mấy thanh niên trí thức lập tức vây quanh hỏi thăm Thẩm Triệt.

Tô Trạch đi đến cạnh Tô Diệp: “Cô có mệt không ạ, có nóng không ạ?”

Tô Diệp nhớ tới nước mật ong mà Tiền Phong hứa sẽ mời cô uống: “Cô không mệt, không nóng, chỉ thấy hơi khát mà thôi.”

Tiền Phong cũng rất biết ý, anh ấy lập tức nói: “Tô Diệp, đợi tôi đỡ Thẩm Triệt vào rồi rót nước mật ong cho cô.”

Tô Diệp trả lời: “Được.”

Hà Yến bĩu môi, nhưng cũng không nói gì.

Nhà ở của thanh niên trí thức tất nhiên không thể so được với nhà họ Tô.

Nơi này người nhiều phòng ít, vậy nên được chia làm phòng cho nam và phòng cho nữ, ngoài ra còn có một gian nhà chính.

Tiền Phong đỡ Thẩm Triệt vào phòng, còn chưa vào thì đã có một người khác đi ra.

Đối phương nhìn thấy Thẩm Triệt đang được người khác đỡ, đến một câu quan tâm hỏi han cũng không có mà cau mặt rời đi luôn.

Tô Diệp tháo mũ xuống quạt gió, nghĩ thầm: thanh niên trí thức ở cùng nhà cũng không hòa thuận.

Nhưng cũng bình thường, đừng nói mấy thanh niên trí thức đó, đến cả nhà toàn người thân ruột thịt ở với nhau cũng có mâu thuẫn nữa cơ mà.

Nghĩ vậy, tuy cô xuyên thành nguyên chủ, có một “cục nợ” theo sau, nhưng trong gia đình không có ai khác, bớt phiền đi rất nhiều.

Tiền Phong rất nhanh đã ra ngoài, trong tay cầm một bình thủy tinh trong suốt và một cái hộp được đóng gói cẩn thận. Dung lượng của bình thủy tinh tầm 500 ml, bên trong có chất lỏng đặc màu vàng nhạt.

Tiền Phong đưa bình thủy tinh cho Tô Diệp: “Đây là Thẩm Triệt nhờ tôi đưa cho cô, giờ cậu ấy không có sức, không ra nói cảm ơn với cô được.”

Sau đó, anh ấy cúi người đưa cái hộp cho Tô Trạch: “Đây là chú Thẩm cho cháu, đồ tốt đấy.”

Tô Trạch nhìn Tô Diệp, Tô Diệp gật đầu, lúc này thằng bé mới nhận lấy, còn ngọt ngào nói cảm ơn.

Tuy đã cho Tô Diệp cả một bình mật ong, nhưng Tiền Phong vẫn làm như lời hứa, rót hai cốc nước mật ong mang ra cho Tô Diệp.

Tô Trạch uống một ngụm, đôi mắt sáng lên: “Cô ơi, ngọt, ngon lắm.”

Tô Diệp cũng thấy rất ngon, vị này có lẽ là mật ong tự nhiên.

Lúc trước cô không nghĩ tới, thật ra cô có thể lên núi tìm, nhất định có thể tìm được.

Uống xong nước mật ong, Tô Diệp hỏi Tiền Phong: “Tôi có chút việc muốn nói với Thẩm Triệt, chỉ vài câu thôi, không mất nhiều thời gian đâu.”

Tất nhiên Tiền Phong sẽ không từ chối, Thẩm Triệt không dậy được, vậy nên Tiền Phong đưa Tô Diệp vào phòng của nam thanh niên trí thức.

Trong phòng, ngoài Thẩm Triệt ra thì còn có một nam thanh niên trí thức khác và cả Tiền Phong.

Tô Diệp nhìn Tiền Phong: “Tôi muốn nói chuyện riêng với Thẩm Triệt.”

Tiền Phong kinh ngạc, tò mò không biết Tô Diệp muốn nói gì với Thẩm Triệt, nhưng anh ấy không hỏi mà gọi nam thanh niên trí thức kia rồi cùng nhau ra ngoài.

Điều kiện của nhà ở cho thanh niên trí thức rất đơn sơ, tuy Thẩm Triệt có tiền, nhưng giường anh ngủ cũng không tốt đến đâu, chỉ là một tấm ván gỗ, bên trên trải một lớp ruột bông rồi lại trải thêm cái chiếu trúc.

Tô Diệp kéo một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh mép giường của Thẩm Triệt: “Thẩm Triệt, thật ra hôm nay tôi tới không chỉ để nói cảm ơn.”

Thẩm Triệt ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tốt hơn một ít nhưng trông vẫn tái nhợt, anh nghe vậy thì thắc mắc.

Hai người họ ngoài ơn cứu mạng với đối phương ra thì đâu còn liên hệ gì đâu nhỉ.

Tô Diệp: “Thật ra hôm đó tôi tìm thấy nhân sâm núi, nhưng nó mọc ở trên vách đá, tôi muốn đào nhân sâm nên mới ngã xuống.”

Thẩm Triệt phản ứng lại rất nhanh: “Hôm nay cô lại lên núi đào?”

Tô Trạch che miệng, thì thầm nói: “Cô cháu đào được rồi, lớn lắm luôn.”

Tô Diệp cười mỉm, đúng là nguyên chủ tìm được nhân sâm núi, nhưng nó không to như vậy, là do cô dùng dị năng làm nó lớn lên rồi mới đào.

Bởi vì nhân sâm ở trên vách đá nên Tô Trạch sợ tới mức kêu to, vội nói thằng bé không cần.

Thẩm Triệt đã hiểu ý cô, Tô Diệp cố ý nói với anh chứng tỏ cô có mục đích riêng.

Còn về việc mục đích là gì…

Thẩm Triệt im lặng một lát rồi hỏi: “Cô muốn bán nhân sâm núi cho tôi à?” Anh nhìn Tô Trạch, ngạc nhiên nói: “Không phải cô tìm nhân sâm cho Tiểu Trạch sao?”

Tô Diệp: “Tôi có cách khác để giúp thằng bé điều trị sức khỏe.”

Tuy dị năng hệ mộc không phải dị năng chữa lành, nhưng vì có chứa sức sống nên cũng có hiệu quả chữa bệnh nhất định, chỉ là không nhanh và không thể cứu người chết thành người sống, giúp xương cốt mọc thêm da thịt như dị năng chữa lành mà thôi.

Đây cũng là lý do Tô Diệp truyền dị năng vào cơ thể Thẩm Triệt lúc cô kéo được anh lên bờ.

Lúc ở trên núi, Tô Diệp đã nói với Tô Trạch rằng cô sẽ bán nhân sâm đi, thằng bé rất nghe lời Tô Diệp, còn hỏi bán được tiền xong có thể mua mỡ lợn về thắng mỡ hay không, thằng bé muốn ăn trứng gà rán.

“Tôi nghĩ sức khỏe của anh không tốt lắm, có thể anh sẽ cần đến nhân sâm nên mới đến hỏi anh trước.” Tô Diệp nói: “Nếu anh không cần thì để hôm khác tôi mang lên huyện bán.”

Thẩm Triệt không do dự: “Tôi cần.”

Anh dùng nhân sâm là lãng phí, nhưng ông ngoại anh có thể dùng được. Ông ngoại anh tuổi đã lớn, tuy không bị bệnh nhưng cơ thể vẫn dần yếu đi, cần có mấy thứ như vậy để bồi bổ.

Tô Diệp đoán Thẩm Triệt sẽ cần, cô nói: “Việc nào ra việc đấy, nhân sâm tôi đào có chất lượng rất tốt, tôi sẽ không bán rẻ.”

Tô Trạch đứng cạnh bổ sung: “Tốt lắm ạ, không đứt cái rễ nào luôn.”

Thẩm Triệt cười: “Yên tâm, tôi sẽ không để cô chịu thiệt.”

Sắp sửa có tiền tiêu, nụ cười trên mặt Tô Diệp càng tươi hơn.

Cô đứng dậy: “Vậy nhé, bao giờ anh khỏe hơn thì đến chỗ tôi lấy.”

Thẩm Triệt: “Được, tôi không tiễn cô nữa.”

Khách sáo vài câu xong, Tô Diệp nắm tay Tô Trạch định rời đi thì Tô Vi tới.

Có người đứng ở xa thấy Tô Diệp kéo một người lên bờ sông nên đi báo với Tô Vi.

Đi vào nhà ở của thanh niên trí thức, biết rõ ràng mọi chuyện, Tô Vi khϊếp sợ. Mấy thanh niên trí thức này xuống nông thôn làm việc thế nào cũng được, nhưng nếu có người mất mạng thì lại thành chuyện lớn.

Huống hồ dường như bối cảnh của Thẩm Triệt rất sâu.

Lúc nói chuyện với Tô Diệp, tuy Thẩm Triệt còn yếu nhưng cũng không đến nỗi nào, đến khi Tô Vi bước vào, nhìn bộ dạng yếu đuối của anh trông không khác gì sắp nhắm mắt xuôi tay.

Anh còn ho khù khụ vài tiếng, sau đó nở nụ cười tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên cường với Tô Vi: “Đại đội trưởng, chắc là mấy ngày này cháu không đi làm công được rồi ạ.”

Tô Vi thở dài: “Không đi được thì thôi vậy, dù gì lúc khỏe cháu cũng không đi được mấy lần.”

Nhìn đến Tô Trạch, ông ấy dặn dò: “Tiểu Trạch, cháu phải ngoan ngoãn nghe lời cô cháu nói, cẩn thận chăm sóc sức khỏe, nếu không thì lớn lên sẽ giống chú Thẩm đấy.”

Tô Trạch nhìn Thẩm Triệt vài giây rồi nhỏ giọng hỏi: “Cũng có thể đẹp trai chư chú ấy ạ?”

“… Ha ha ha…”

Nhìn biểu cảm cứng đờ trong nháy mắt của Tô Vi, Tô Diệp cố nhịn cười mà không được, cô bèn không làm khó chính mình nữa mà cất tiếng cười to.