Chương 7: Yêu quý cô

Editor: Serendipity

________________

Tô Vi sửng sốt một lát rồi cũng cười ha hả.

“Cháu mới bé tí tẹo mà đã biết thế nào là đẹp rồi à?” Ông ấy chọc nhẹ đầu Tô Trạch, dở khóc dở cười hỏi.

“Tất nhiên là cháu biết rồi.” Tô Trạch ngửa đầu, nghiêm túc nói: “Cô của cháu đẹp, chú Thẩm cũng đẹp.”

Tô Vi nhìn Tô Diệp rồi lại nhìn Thẩm Triệt, ông ấy không thể không thừa nhận rằng Tô Trạch nói rất đúng.

Thẩm Triệt đẹp là chuyện rõ như ban ngày, vừa mới đến đã làm mọi người oanh động, trong lúc làm công, rất nhiều thiếu nữ chưa kết hôn trong đội đều nhìn anh chằm chằm, đã kết hôn cũng nhìn, còn nhìn càng quang minh chính đại.

Lúc đó ông ấy còn sợ sẽ xảy ra chuyện, cũng may nhân phẩm của Thẩm Triệt cũng giống như mặt của anh, đều rất tốt đẹp, đây cũng là lý do mà có đôi khi ông ấy biết rõ Thẩm Triệt đang cố tình giả bệnh, không đi làm việc mà không vạch trần Thẩm Triệt.

Còn về sự thay đổi của Tô Diệp, Tô Vi nhìn thấy nhưng cũng không kinh ngạc. Cha mẹ và anh cả Tô Diệp đều rất xinh đẹp, cô đẹp lên cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì.

Lúc rời đi, vừa đi tới cửa, Tô Trạch bỗng nhớ đến cái gì, thằng bé xoay người nói với Thẩm Triệt: “Chú Thẩm, dưa chuột và mướp mà cô cháu mang đến ăn ngon lắm, chú nhớ phải ăn nha.”

Thẩm Triệt cười gật đầu, nhưng anh thật sự quá mệt, mấy người Tô Diệp vừa đi là anh lập tức ngủ say, chờ đến lúc tỉnh lại đã là chạng vạng.

Tiền Phong bước vào, trong miệng cắn một quả dưa chuột: “Úi, tỉnh rồi à, tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ tới sáng mai luôn cơ.”

Ánh mắt của Thẩm Triệt dừng lại trên quả dưa chuột, nhà ở của thanh niên trí thức cũng có đất phần trăm, bọn họ cũng trồng dưa chuột, nhưng giờ sắp hết mùa, dưa chuột không già thì cũng vặn vẹo xấu xí, nhưng quả Tiền Phong đang ăn thì lại giòn tươi, xanh mơn mởn, còn không to không nhỏ, nhìn mà thấy thèm theo.

“Cậu lấy dưa chuột này ở đâu thế?” Thẩm Triệt hỏi.

“Ở phòng bếp.” Tiền Phong lại cắn một miếng: “Dưa chuột này đúng là ngon thật.”

Thẩm Triệt xuống giường: “Đây là Tô Diệp tặng cho tôi.”

“Thảo nào.” Tiền Phong không cảm thấy ăn một quả dưa chuột của Thẩm Triệt có vấn đề gì, anh ấy bẻ một mẩu cho Thẩm Triệt: “Tôi đã nói là dưa chuột chính chúng ta trồng ăn không ngon được như thế này mà.”

Lúc chưa ăn, Thẩm Triệt không nghĩ dưa chuột sẽ ngon đến mức nào, cùng lắm thì tươi non hơn một chút, nhưng vừa cắn, nếm được vị ngọt nhẹ của dưa chuột, anh lập tức hối hận vì không để ý tới lời dặn của Tô Trạch.

Anh vội vàng chạy đến phòng bếp, nghĩ có lẽ sẽ còn thừa, kết quả dưa chuột không thừa chút nào, mướp cũng đã xào mất hai quả, trứng gà thì một quả cũng không thiếu.

Nhưng Tô Trạch không nói là trứng gà ăn rất ngon.

Thanh niên trí thức phụ trách nấu cơm hôm nay nói với Thẩm Triệt: “Thẩm Triệt, tôi lấy dưa chuột Tô Diệp cho cậu để xào, trứng gà thì chúng tôi không lấy, cậu giữ mà bồi bổ sức khỏe.”

Thẩm Triệt bất đắc dĩ gật đầu. Sức khỏe của anh không tốt, không tránh được có lúc phải làm phiền người khác, vậy nên anh vẫn luôn hào phóng. Trong mắt đối phương thì đây cũng chỉ là mấy quả dưa chuột, không trách anh ấy được.

Người ta cũng chỉ xào dưa chuột và mướp hương, trứng gà vẫn để lại cho anh còn gì.

Ra khỏi nhà của thanh niên trí thức, Tô Vi còn có việc khác, ông ấy khen ngợi Tô Diệp một lúc, nói cho Tô Diệp rằng lần này cô cứu Thẩm Triệt, đại đội sẽ có khen thưởng rồi rời đi bằng đường khác.

Tô Diệp và Tô Trạch trở về theo đường cũ, lúc đi đến bờ sông, nhìn mặt sông phẳng lặng, Tô Diệp không đi nổi nữa.

Tuy tối nay có canh gà rừng hầm nấm để ăn, nhưng cô vẫn muốn ăn cá.

Cá sống trong sông, thuần thiên nhiên, dù chỉ thêm ít muối rồi nấu bừa thì hương vị cũng sẽ rất ngon.

Thấy cô đứng im, Tô Trạch hỏi: “Sao cô không đi nữa ạ?”

Tô Diệp cúi đầu: “Cháu muốn ăn cá không?”

Tô Trạch lập tức hiểu ý Tô Diệp. Sáng nay, lúc ở trong núi, cô của cậu bé cũng dùng giọng điệu này để hỏi cậu bé có muốn ăn canh gà rừng hay không, sau đó liền bắt hai con gà rừng.

Nhắc đến cá, Tô Trạch nuốt nước bọt.

Đại đội của bọn họ ở bờ sông, vì nguyên nhân vị trí địa lý mà ăn cá là chuyện rất dễ dàng, nhưng xuống sông bắt cá là việc nguy hiểm, hầu như đều là đàn ông xuống bắt, nhà bọn họ lại không có đàn ông, muốn ăn cá thì chỉ có thể đổi với nhà người khác.

Từ khi nhà họ gặp biến cố, hai người họ rất ít khi ăn cá, thi thoảng ông hai cho bọn họ một con thì cậu bé và cô mới có để ăn.

Nhìn Tô Trạch là biết thằng bé cũng muốn ăn, Tô Diệp không đợi thằng bé trả lời nữa mà dắt Tô Trạch xuống đê, đi đến bờ sông.

Cô bảo Tô Trạch chờ ở chỗ râm mát, cô thì xắn ống quần lên để chuẩn bị xuống nước.

Tô Trạch muốn ăn cá, nhưng thằng bé còn lo cho Tô Diệp hơn, không lâu trước đây, ở đại đội dưới hạ du còn có người chết đuối.

Thằng bé túm chặt vạt áo của Tô Diệp, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt: “Cô ơi, cháu sợ.”

Tô Diệp vỗ đầu Tô Trạch: “Sợ cái gì, cô chỉ bắt ở chỗ nước cạn, không đến chỗ nước sâu đâu.”

Trời nắng to nhưng nước sông vẫn lạnh.

Tô Diệp khom lưng, duỗi tay xuống nước, trong mắt Tô Trạch thì cô đang đợi cá bơi tới, nhưng thật ra cô đang dùng dị năng để bắt lấy một con cá ở chỗ nước sâu.

Nếu con cá này có trí thông minh thì hẳn là nó sẽ thắc mắc tại sao nó lại không khống chế được bản thân mà bơi đến bên bờ, nhưng nó chỉ là một con cá, chỉ biết ngây ngốc mà bơi tới tay Tô Diệp.

Từ lúc Tô Diệp xuống sông đến lúc cô bắt cá xong, leo lên bờ còn không vượt quá hai phút, nhanh đến mức Tô Trạch còn chưa kịp phản ứng.

“Thế này đã bắt được rồi ạ?” Tô Trạch không dám tin, thằng bé từng xem người khác bắt cá, bọn họ đều phải bơi tới chỗ sâu rồi đợi rất lâu thì mới bắt được.

Tô Diệp cười: “Nếu không thì thứ trên tay cô là cái gì?”

Tô Trạch lập tức vui vẻ đến mức nhảy dựng lên, hoan hô nói: “Cô lợi hại quá đi.”

Tô Diệp bỏ cá vào rổ, lại nhổ thêm ít cỏ đặt vào trong rổ để che giấu: “Đi nào, về nhà.”

Vốn Tô Trạch thấy rất lo lắng, nhưng khi thấy Tô Diệp bắt cá dễ dàng đến vậy thì thằng bé lại thấy hơi ít.

“Về rồi ạ? Không bắt thêm cá ạ?” Thằng bé lưu luyến mà nhìn mặt sông.

“Trong nhà có canh gà rừng, thêm con cá này là đủ để hai cô cháu mình ăn, nhiều hơn thì lãng phí.” Tô Diệp nói: “Nếu sau này cháu muốn ăn thì cô lại đưa cháu đến bắt, nhưng một mình cháu thì không được, ngã xuống sông chết đuối là không gặp lại cô được nữa đâu.”

Tô Trạch nghe vậy thì lập tức nắm chặt lấy tay Tô Diệp: “Cô đến thì cháu mới đến, cháu nghe lời cô.”

Tô Diệp cười: “Ngoan.”

Đi lên đê, có người đi từ phía nhà của thanh niên trí thức tới, anh ta cười chào cô.

Tô Diệp khẽ nhướng mày, người tới là Lưu Đồng, cũng là thanh niên trí thức, còn là người nhìn thấy Thẩm Triệt được người khác đỡ về mà vẫn lạnh nhạt, không nói câu quan tâm hỏi han nào.

Tô Diệp không có ý kiến gì với việc anh ta không quan tâm Thẩm Triệt, nhưng người này đến đại đội Giang Khẩu đã hai, ba năm, trước kia chưa từng chào hỏi nguyên chủ, không biết tại sao mà giờ anh ta lại thay đổi.

Lưu Đồng lấy hai viên kẹo trái cây ra cho Tô Trạch.

Tô Trạch nhìn Tô Diệp, Tô Diệp nói: “Thằng bé đang hơi sâu răng, không thể ăn kẹo.”

“Vậy à.” Lưu Đồng đưa kẹo cho Tô Diệp: “Cho em, tôi là đàn ông, không thích ăn đồ ngọt.”

Tô Diệp vẫn từ chối: “Tôi cũng không ăn đồ ngọt.”

Lưu Đồng lại nhất quyết phải cho Tô Diệp kẹo, còn nói: “Làm gì có cô gái nào không thích ăn kẹo.” Anh ta nhìn Tô Trạch đi phía trước, nói thầm với cô: “Tô Diệp, em đừng trách tôi xen vào việc người khác, tuy anh cả của em không còn nữa, nhưng chị dâu em vẫn còn mà, kiểu gì cũng không đến lượt em nuôi thằng bé.”

Tô Diệp chẳng hiểu ra sao mà nhìn Lưu Đồng, người này bị thần kinh à, cô có nuôi Tô Trạch không thì liên quan gì đến anh ta.

“Ý của anh là bảo tôi gọi chị dâu về?”

Vậy còn chẳng bằng nuôi Tô Trạch đâu.

Lưu Đồng nói: “Chị dâu em không đối xử tốt với em, gọi về làm gì, theo tôi thì em cứ đưa thằng bé qua, thả ở trước cửa nhà họ, đây là con ruột, chẳng nhẽ cô ta thật sự không cần thằng bé?”

Tô Diệp thấy bả vai Tô Trạch rũ xuống.

“Lưu Đồng.” Tô Diệp tức đến mức bật cười, cô dừng chân: “Có phải anh nghĩ anh nói vậy là vì muốn tốt cho tôi hay không?”

Lưu Đồng: “Tất nhiên rồi, em còn trẻ, nếu dắt theo một đứa trẻ con thì làm sao lấy chồng được?”

Tô Diệp lạnh giọng: “Liên quan gì đến anh?”

Diện mạo của Tô Diệp vốn dịu dàng, giờ cô bỗng trầm mặt xuống nói chuyện làm Lưu Đồng ngơ ngác.

Tô Trạch lập tức chạy tới nắm tay Tô Diệp, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng: “Cô ơi.”

Tô Diệp dắt tay thằng bé, nói với Lưu Đồng: “Tô Trạch là con anh trai tôi thì cũng là con của tôi, dù tôi có đói chết, mệt chết thì cũng sẽ nuôi dạy nó nên người.”

Nói xong, cô bế Tô Trạch lên rồi lập tức bỏ đi.

Chưa đi bao xa, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở, cô cúi đầu nhìn, Tô Trạch đang khóc đỏ cả mắt.

Thấy cô nhìn, Tô Trạch lau nước mắt, nói: “Cô đừng đưa cháu đến chỗ mẹ, mẹ không cần cháu. Nếu cô cũng không cần cháu thì chẳng có ai cần cháu nữa.”

Giọng nói trẻ con làm Tô Diệp nghe mà xót lòng.

Cô thơm trán Tô Trạch: “Yên tâm, cô sẽ không đưa cháu sang chỗ mẹ, càng sẽ không không cần cháu.”

Tô Trạch nín khóc mỉm cười, sau đó muốn xuống đất tự đi.

“Không cần, cô bế được.” Tô Diệp nhìn cái hộp tinh xảo mà Tô Trạch đang cầm trên tay: “Cháu thích socola mà chú Thẩm cho cháu không?”

Tô Trạch: “Socola?”

“Chính là cái cháu đang cầm đấy.” Tô Diệp nói: “Vị hơi đắng, cô sợ cháu không ăn được.”

Tô Trạch không thích mấy món đắng nhất, thằng bé nghe vậy thì nhăn tít cả mặt: “Cháu không muốn ăn đắng.”

Tô Diệp dụ dỗ: “Cô dùng hai cái kẹo sữa Đại Bạch Thỏ để đổi cái này với cháu được không, cô thích ăn socola.”

Tô Trạch vừa mới nghe Tô Diệp nói dù mệt chết, đói chết cũng sẽ nuôi thằng bé, tình yêu dành cho cô đã đạt đến đỉnh núi, thằng bé hào phóng nói: “Không cần đổi, cháu cho cô tất.”

Tô Diệp rất muốn làm như vậy, nhưng cô là người lớn, không thể bắt nạt đứa bé năm tuổi, vậy nên cô vẫn kiên trì cho Tô Trạch hai cái kẹo sữa.

Tô Trạch càng cảm động: “Cô ơi, sao cô tốt thế ạ, cháu thích cô nhất.”

Tô Diệp: “Sau này cháu lớn lên, cưới vợ rồi sẽ không thích cô nữa.”

“Không đâu.” Tô Trạch nói: “Dù cháu lớn đến đâu thì cháu vẫn thích cô nhất, cô là người thân nhất của Tiểu Trạch.”

Tô Diệp: “Vậy sau này cháu sẽ kiếm tiền cho cô tiêu à?”

Tô Trạch: “Cháu cho cô tất.”

Tuy biết đây là chuyện không có khả năng nhưng Tô Diệp vẫn vui vẻ cười.

Viên đạn bọc đường cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Chạng vạng, Tô Diệp và Tô Trạch ăn một bữa cơm tối vô cùng phong phú, không chỉ có canh gà rừng nấu cùng nhiều loại nấm, canh cá tươi ngon mềm mại mà còn có cả một bát thịt lợn nấu hai lần mà Tô Vi mang đến.

Hôm sau, Tô Diệp lên núi hái nấm từ lúc trời chưa sáng.

Cô không yên tâm để Tô Trạch ở nhà một mình nên đưa cả thằng bé theo.

Cô hái một sọt nấm, sau khi xuống núi, Tô Diệp không về nhà mà cõng sọt đến trạm thu mua đổi tiền.

Số nấm cô hái đều là loại có giá cao, số lượng lại nhiều nên bán được 5 tệ.

Cô là người bán được nhiều tiền nhất trong số những người đến bán nấm, mấy người khác chỉ bán được hơn 2 tệ, vậy nên có người hỏi thăm xem cô hái nấm ở đâu.

Tô Diệp: “Hái trên núi, tôi đi sớm nên hái được nhiều.”

Người hỏi câu này nghe vậy thì bĩu môi, làm gì có ai không hái nấm trên núi, không đi từ lúc trời chưa sáng chứ? Nấm đắt tiền không dễ tìm, nếu không thì ai cũng lên núi hái nấm hết rồi.

Công xã không chỉ có trạm thu mua mà còn có Cung Tiêu Xã.

Tô Diệp có tiền vừa bán nấm nên dắt Tô Trạch tới Cung Tiêu Xã, để Tô Trạch tự chọn đồ thằng bé thích.

Tô Trạch lắc đầu: “Cháu không cần gì cả.”

Dù trẻ con có giấu thì người lớn cũng có thể vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.

Tô Diệp bế thằng bé lên: “Không cần tiết kiệm, cô có thể kiếm tiền, bây giờ kiếm được tiền thì sau này cũng kiếm được.”

Tô Trạch do dự.

Tô Diệp không hỏi thằng bé, cô tự quyết định mà mua hai lạng rưỡi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, hai lạng rưỡi bánh trứng gà và ít dầu muối tương dấm.

Ra khỏi Cung Tiêu Xã, Tô Diệp nói với Tô Trạch: “Đồ vật ở đây ít quá, chờ cô bán nhân sâm xong rồi cô đưa cháu đi huyện mua.”

Tô Trạch: “Phải khám bệnh ạ?”

Trước đây, lần nào thằng bé đi đến huyện cũng là đi để khám bệnh, còn phải tiêm nữa.

Tô Diệp: “Không khám bệnh, cháu có bệnh đâu mà khám.”

Tô Trạch lập tức tươi cười: “Cô ơi, cháu muốn ăn một cái bánh trứng gà!”

Tô Diệp không từ chối, cô cũng cầm một cái, hai người vừa đi vừa ăn, vô cùng vui vẻ.

Công xã cách nhà họ hơi xa, Tô Trạch lại đi chậm nên lúc hai người họ về đến nhà đã là gần giữa trưa.

Thẩm Triệt đang ngồi dưới mái hiên nhà họ, lưng dựa vào tường, ngủ say đến mức không phát hiện ra rằng họ đã về.