Chương 11: Thề Không Làm Cực Phẩm 2

Nhà mẹ đẻ của cô chưa bao giờ thiên vị như thế, anh trai cô có thì cô cũng sẽ có, đó mới là tư tưởng tiến bộ, tiếc là, cấp bậc giai cấp nhà mẹ đẻ cô không tốt, cần phải phê đấu (1), cha mẹ anh trai em trai cô vừa nhận được tin tức liền nghĩ ra mọi phương pháp có thể để đưa cô về đến vùng quê hẻo lánh, nào nghĩ đến cái thôn đấy xảy ra lũ lụt, cô chỉ có thể lên đường cùng đội ngũ tránh nạn đến nơi đây.

(1) Lột tả phần nào ý nghĩa của trò đê tiện nhân danh phê và tự phê của đảng cộng sản nhằm thanh trừng và loại trừ các “phần tử (bị chụp mũ là) phản động” thời cách mạng Văn hoá ở Trung Quốc.

Đời này của cô có lẽ cũng sẽ không gặp lại được cha mẹ và các anh trai em trai nữa rồi, chẳng qua là tư tưởng đãi ngộ của con trai và con gái phải giống nhau đã cắm rễ ăn sâu vào trong não của Mạnh Phỉ vững chắc khó có thể lung lay được, cô chính là xem thường chị dâu hai đấy.

Chú ba Diệp cũng không hiểu rốt cuộc con gái thì có gì không tốt, anh ta cả ngày trong thôn Đại Liễu Thụ chơi bời lêu lổng, nhà ai có chuyện gì anh ta cũng đều biết, đều nói sinh con trai hưởng phúc, anh ta vẫn chưa thực sự nhìn thấy bố cha thằng nào hưởng được phúc của thằng con trai đâu, căn bản nhà nào cũng có một đống chuyện dở dở ương ương.

Chú bà Diệp nói: “Chị dâu hai nhà anh là có bệnh.”

Nhưng nếu không phải có bệnh thì làm sao? Không có bệnh mà gả cho anh hai? Anh hai của anh ta tuy nhìn trong thành thật chất phác lại biết làm việc, nhưng lại là một đứa không có điều kiện gì để hiếu thuận cha mẹ, căn bản còn không quản được đến việc gia đình nhỏ của anh ấy còn có thể trụ được không.

Thôi thì trước khi kết hôn không lau sạch mắt mà nhìn cho kỹ, kết hôn xong rồi thì chỉ còn cách cam chịu mà sống qua ngày thôi, cô ta vẫn không vừa ý cái gì chứ, lời ra lời vào đều cảm thấy nhà hai bọn họ chịu uất ức, cha mẹ thiên vị anh và vợ anh là không đúng, nên thiên vị nhà bọn họ mới phải, bản thân chú ba Diệp cũng muốn cười rồi, dựa vào đâu?

Anh mới là đứa con chảy trong mình huyết mạch của cha mẹ hai người, cha mẹ thiên vị anh, nguyện ý cho anh, cô ta tính là cái thứ gì chứ?

“Không nói nữa, nói rồi lại tức, đi, chúng ta đi ăn cơm, em mà không ăn được thì đợi lát nữa anh vào bếp làm cho em bát súp trứng đánh.”



Hai vợ chồng liền một trước một sau ra ngoài, suy nghĩ đến việc bên ngoài lạnh, cho nên rốt cuộc cũng không đem theo đứa con gái vừa mới sinh ra bên ngoài, chỉ lo bị gió thổi một cái liền làm nứt nẻ mặt con gái mình, hai vợ chồng nói nói cười cười hài lòng hết thảy, nào nghĩ đến trong lòng đứa con gái bé nhỏ của họ rốt cuộc lại là đang chứa một nỗi bất lực, không hài lòng với hiện tại.

Cô, Diệp Ngư.

Tuổi mười bảy vẻ vang đang đón chào sự kết thúc mỹ mãn những năm cấp ba.

Tinh thần căng thẳng bó chặt ròng rã cả ba năm, cuối cùng cũng thành công thắng lợi đi qua kì thi đại học, vượt trên mức điểm sàn ba mươi điểm, đã thông qua kỳ thi tuyển chọn của trường đại học lý tưởng, chuẩn bị đón chờ một kỳ nghỉ hè dài hạn mà không có chút bài vở nào, không nghĩ tới chỉ vì thức suốt cả một đêm đọc tiểu thuyết, tỉnh dậy liền phát hiện bản thân mình xuyên sách rồi.

Trở thành cực phẩm thân thích của nữ chính trong tiểu thuyết.

Nữ chính trong tiểu thuyết chính là con gái thím hai Hoàng Hoa mà bố mẹ trong truyện của cô tuỳ tiện nhắc đến.

Đây là một cuốn tiểu thuyết kể về nữ chính trùng sinh làm giàu bằng cách làm ruộng, thuận tiện cùng một anh chàng đẹp trai cool ngầu chiều vợ lại còn tài giỏi đầy ánh hào quang phát cơm chó, còn cô và cha mẹ bây giờ của cô chính là cái lũ không biết điều trong truyện, chính là loại cực phẩm thân thích, lúc nữ chính tinh thần sa sút thì thấy chết không cứu, lúc nữ chính đi lên nở mày nở mặt thì lại dính lấy, nhận là họ hàng để hưởng lợi lộc.

Cốt truyện rất đơn giản, được rập theo khuôn mẫu cũ rích: Nữ chính trong truyện - Diệp Hoàng Hoa, trùng sinh đem theo ngón tay vàng không gian rất chi là lợi hại, thời gian của không gian với bên ngoài là năm mươi với một, trong không gian là năm mươi ngày, bên ngoài mới chỉ một ngày, càng lợi hại hơn nữa là có linh tuyền, thực vật gì trông xuống cũng đều có thể sống được, cứ phàm là đồ trong không gian nuôi lớn, trồng trọt thì đều sẽ ngon hơn mười mấy phần so với bên ngoài.

Tiếp đến là một loạt những hồi ức về việc cha mẹ kiếp trước trọng nam khinh nữ, các loại thân thích bạn bè trong nhà lại là một lũ cực phẩm hiếm thấy. Trùng sinh quay trở về, Diệp Hoàng Hoa cải tạo hình tượng kiếp trước, từ một con nhóc đáng thương gọi dạ bảo vâng trở mình biến thành một nữ bá vương.