Chương 13: Trứng Gà Đường Đỏ Bị Nhớ Thương 1

Diệp Hoàng Hoa có xấu không?

Không xấu, dáng dấp thanh tú, xinh đẹp, ngoại trừ có mang theo vài phần quê mùa đặc thù mà người dân vùng nông thôn thời kỳ ấy thường có ra, thì so với mấy thôn xung quanh đây cũng xứng đáng được gọi một tiếng tiểu mỹ nữ.

Nhưng mà, so với nguyên chủ, thì lại không đủ tư cách để hơn thua rồi.

Nguyên chủ Diệp Ngư, tưởng chừng như một đoá hoa tươi mới duyên dáng yêu kiều, cô là tiên nữ trên trời cao, chính là loại chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Cho dù có cùng mặc một bộ quần áo may bằng vải thô, thì người ta cũng phải đẹp hơn mấy đứa con gái khác mười mấy phần, cho dù có ghét vợ chồng nhà chú ba Diệp đi chăng nữa, cũng không thể không ngưỡng mộ vợ chồng nhà người ta sinh ra được một cô con gái xinh đẹp như vậy; mấy thôn trong mười dặm bát hương xung quanh thôn Đại Liễu Thụ, không có chàng trai nào là không thích nguyên chủ, không có con dâu nhỏ hay đại cô nương nào mà lại không đố kị với nguyên chủ.

Đối tượng yêu thầm của Diệp Hoàng Hoa nhìn trúng nguyên chủ cũng là chuyện bình thường.

Người đàn ông đấy bắt đầu tiến hành theo đuổi nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng là một cực phẩm.

Diệp Ngư cũng không cảm thấy có gì ngoại lệ, dù sao cũng là người một nhà, nếu nguyên chủ là một người bình thường thì cô ngược lại chắc chắn sẽ cảm thấy có gì không thích hợp.

Người ta đưa đồ ăn, nhận;

Đưa phiếu lương thực phiếu vải, nhận;

Đưa tiền, nhận;

Đưa vật phẩm đắt tiền, nhận;



Cần lời nói xác thực, không cho.

Cô lại còn không chỉ nhận đồ của một người, phàm là những người đàn ông khác tặng đồ cho cô, cô đều nhận không chậm trễ bỏ lỡ một món nào, nếu có người con gái nhà nào nhìn cô không thuận mắt rồi nói xấu cô, cô cũng không tức giận, cô đặc biệt chờ khi nào có mặt những người đàn ông ngay chỗ đó thì cô mới bắt đầu khóc lóc, cũng không giống những đứa con gái dưới quê la lối om sòm, cô cứ chỉ đứng đấy, nước mắt tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp mà rơi xuống, đều không cần nói một câu, tự khắc sẽ có đàn ông ra mặt đứng lên bảo vệ cô

Là một tiêu chuẩn điển hình của hắc liên hoa tâm cơ.

Cô đối với những người đàn ông khác là như vậy, đối với đối tượng yêu thầm của Diệp Hoàng Hoa cũng là như thế, một chút cũng không có phân chia đối xử khác biệt, người đàn ông ấy chạy trước chạy sau, làm trâu làm ngựa, đưa tiền đưa vải, mua hoa cài đầu, giày vò ròng rã một tháng, nguyên chủ nhiều nhất cũng là cho anh ta một gương mặt tươi cười, đến cả tiến lên trước hai mét cũng không cho anh ta lại gần, người đàn ông cô ta thích lại bị giày vò như vật, Diệp Hoàng Hoa có thể vui vẻ được mới là lạ đấy.

Diệp Hoàng Hoa nghĩ rằng đối tượng yêu thầm của cô ta bị mê hoặc đến mờ mắt nên mới không biết đến đức hạnh của nguyên chủ, vì vậy cô ta liền tìm một cơ hội nói xấu nguyên chủ với người đàn ông ấy.

Thế là Diệp Hoàng Hoa thất vọng rồi.

Vốn dĩ người đàn ông kia còn nghĩ rằng cô ta là chị họ của nguyên chủ thì anh sẽ lôi kéo quan hệ tốt một chút, nhưng nghe cô ta nói lời xấu về nguyên chủ liền trực tiếp không để ý cô ta nữa, còn nghiêm khắc cảnh cáo cô ta không nên lan truyền tin đồn về những chuyện vô căn cứ như thế, cũng không được vu khống bôi nhọ thanh danh của vị đồng chí tốt kia, nếu không thì sẽ đến chủ nhiệm hội phụ nữ cáo trạng cô ta bịa đặt.

Diệp Hoàng Hoa chết lặng.

Cô từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục rằng không được tuỳ tiện nhận đồ của người ta; con trai con gái không cùng huyết thống hay không phải quan hệ vợ chồng thì cần duy trì khoảng cách; đã không phải chuẩn bị làm vợ nhà người ta thì không được nhận đồ của người ta; người đàn ông thông thường sẽ thích những người phụ nữ hiền lành lại biết bổn phận của mình…

Cô cứ nghĩ rằng người đàn ông này mà biết đức hạnh thật sự của nguyên chủ thì sẽ chết tâm với nguyên chủ, vạn lần không nghĩ tới lại có thế đón nhận một hậu quả như này.

Nhìn thấy ánh mắt bắt đầu cảnh giác và xa cách của người đàn ông kia, Diệp Hoàng Hoa cảm thấy tim cô như bị một con dao đâm chọc vào, cô ta liền quay đầu bỏ chạy mà khóc, trong lòng ấm ức cực kỳ.

Diệp Ngư có gì tốt chứ?

Đều là con gái cả, dựa vào đâu mà Diệp Ngư lại có thể cái gì cũng không cần phải làm nhưng vẫn có cha mẹ yêu thương, còn cô thì lại phải giặt quần áo, nấu cơm, thu dọn từ trong đến ngoài phòng, đã thế lại còn phải xuống mương làm ruộng? Dựa vào đâu mà Diệp Ngư chỉ cần ở trong nhà tuỳ tiện làm nũng với cha mẹ ông bà là đòi được đồ, còn cô chỉ sợ là cho dù có sinh bệnh, muốn ăn một miếng bánh trứng đi chăng nữa thì cũng bị chửi rủa là loại tốn tiền cho của hồi môn để gả đi?