Chương 17: Trứng Gà Đổi Dê, Không Lỗ 2

Lại nói nữa, bà Diệp quá hiểu rõ đức hạnh của con trai nhà mình rồi, cho dù bà thật sự nói, đứa con trai ruột kia của bà thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nghe theo lời bà nói.

Bà Diệp không muốn tự tìm nỗi đau khổ cho mình nên liền dứt khoát kìm nén, chỉ là bộ dạng chú ba Diệp chạy trước chạy sau giặt tã lót hầu hạ vợ con đang ở cữ kia, bà vẫn là nhịn không được cả bụng đều tức giận, đến cả ông Diệp còn không dám ngồi lâu trước mặt bà.

Tôn Chiêu Đệ và Lưu Hồng Anh cứ tưởng rằng bà không nghe thấy, nhưng không ngờ tới bà Diệp đã đứng ngay cạnh cửa sổ bên ngoài phòng bếp nghe trộm từ lúc nào, mấy thứ bọn họ nói phía trước, bản thân bà Diệp cũng thừa nhận là mình thực sự đã thiên vị, chỉ một mắt nhắm một mắt mở cho qua, giả vờ như nghe không thấy gì, nhưng ngay câu sau “mãi không chết”, bà trong chốc lát liền ngồi không yên nữa rồi.

Thế này là làm sao đây? Sao bà lại mãi không chết hả? Bà không phải chỉ là thiên vị cái đứa chui từ trong bụng bà ra thôi sao? Không phải bà khoác lác gì, thôn Đại Liễu Thụ trong nhà có ba đứa con, cho dù là cùng một mẹ sinh ra cũng hiếm ai giống bà rộng lượng như này.

Bà mặc dù không thích con cả con thứ, nhưng rốt cuộc chúng nó vẫn là con trai cả và con trai thứ hai của ông già nhà bà, chú ba Diệp cưới Mạnh Phỉ cũng không tốn bao nhiêu tiền, bà chính là đã dùng hết tất cả tiền tiết kiệm tiêu tốn trên người đứa cả và đứa thứ lúc chúng nó kết hôn cưới vợ đấy, chỉ mỗi nhà mẹ đẻ của Tôn Chiêu Đệ bên kia thôi mà một hơi đã đòi tận năm mươi đồng tiền sính lễ rồi!

Kết quả cô ta lại có thế chửi bà là đứa mãi không chết.

Bà Diệp không thể nhịn như thế được, trực tiếp mở cái cửa nhỏ của phòng bếp ra, gương mặt cúi gằm xuống sít sao, đáng sợ như Dung Ma Ma vậy: “Con dâu thằng hai, con nói ai mãi không chết vậy?”

Tôn Chiêu Đệ ngàn vạn lần không nghĩ tới cô nói lời ong tiếng ve lại bị chính chủ bắt tại trận, người này còn không phải người lạ, chính là mẹ chồng của cô, tức khắc liền rất chột dạ, rất chột dạ, “Mẹ, con, con không phải là cái ý đó…”



“Không phải là cái ý đó thì là cái ý gì? Hai bên tai tôi đều nghe rõ mồn một, có phải cô muốn nói cái con mẹ chồng thiên vị mãi không chết này tai cũng điếc luôn rồi phải không? Con dâu thằng hai, làm người thì phải chú trọng lương tâm, cô bản thân nói xem lúc cô kết hôn cái con mẹ chồng mãi không chết như tôi đây đã tiêu tốn bao nhiêu tiền hả? Đầu tiên là sính lễ, lại nói đến cả xây nhà mới, còn có mua cả đồ dùng mới trong nhà, nói ít thì cũng phải một trăm đồng, cô nói xem tôi và cha nó phải tiết kiệm bao nhiêu?

“Vợ chú ba nhà người ta thì cần bao nhiêu tiền? Người ta bao nhiêu tiền cũng không cần, chỉ là lười một chút, thế thì đã làm sao?” Thật ra bà Diệp cũng là tức giận Mạnh Phỉ lười, nhưng mà bà ta bây giờ cần một cái lý do để đả kích Tôn Chiêu Đệ, nên cũng bắt đầu nói tốt cho Mạnh Phỉ.

Nét mặt Tôn Chiêu Đệ đầy ngượng ngập, cô ta tự biết rằng nhà của mình đòi cũng hơi nhiều, nhưng mà đó là nhà mẹ đẻ của cô mà, cô còn có thể nói gì nữa? Cô ta không nói gì, trong lòng lại rất không phục

Nhà ai con trai lớn rồi kết hôn cưới vợ mà không cần tiêu tiền chứ? Nhà cô ta ngoại trừ sính lễ đòi có chút nhiều, mấy phương diện khác cũng vẫn là phù hợp quy củ; cô vốn dĩ không phải người có thể giấu kín chuyện không lộ ra ngoài mặt, bà Diệp nhìn một cái liền biết trong lòng có đang nghĩ gì.

“Cô còn cảm thấy không phục?”

“Không có ạ, mẹ.” Tôn Chiêu Đệ nói như vậy nhưng thần sắc trên mặt lại sốt ruột bực mình, Lưu Hồng Anh vội vàng nhảy ra giảng hòa.

“Mẹ, mẹ đừng với thím hai chấp nhặt làm gì, em ấy chính là ngưỡng mộ thím nhà chú ba mệnh tốt, người đàn ông thím ba thương em ấy nên thím hai trên miệng mắng hai câu cho đỡ tức mà thôi, không có ý gì xấu cả.”

Bà Diệp hừ một tiếng, nghĩ nghĩ ấy hành động ân ái của chú ba Diệp và vợ nó, trong bụng cũng có chút chua xót, thằng đấy đối với bản thân bà đây cũng chưa từng chăm sóc tận tình như vậy, chỉ biết quan tâm mỗi vợ con, trong chốc lát liền cảm thấy chẳng có chút tâm tình gì nữa, bà đến cuối nhìn hai đứa con dâu một cái, lại nghĩ đến bộ dạng hai đứa con dâu này sinh con, bà cũng có vài phần ngượng ngập.