Chương 17

Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo với đôi mắt phượng quyến rũ khó tả.

Thì ra nữ chính trong sách trông như thế này? Diệp Ngưng Dao không nghĩ rằng cô ta có thể so sánh được với nguyên chủ.

Ngay cả khi nữ chính là một người xuyên việt thì cũng vẫn như vậy.

Có lẽ là vì hoa nhà không thơm bằng hoa dại chăng?

Cho nên Giang Hoài kia mới lén lén lút lút cùng nữ chính trong sách qua lại sau lưng nguyên chủ?

Thấy Diệp Ngưng Dao ngây người nhìn chằm chằm, Mộc Tiểu Thanh kéo tay áo cô rồi nói: “Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của cô ta, nhìn vậy chứ lòng dạ đen tối lắm đấy.”

Diệp Ngưng Dao nhướng mày, trong sách không viết Mạc Tiểu Thanh cùng nam nữ chính có mâu thuẫn gì, chỉ là trực giác nói cho cô biết chắc chắn ở giữa đã phát sinh chuyện gì đó.

“Tôi biết rồi.” Cô quay đầu nhìn Mạc Tiểu Thanh, nghiêm túc hỏi: “Cô còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc đàn ông thích kiểu người khác giới như thế nào nữa đấy?”

Đây là lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi đàn ông trong suốt ba ngàn năm qua, đã thế anh còn là một người phàm. Nhưng phản ứng của Phó Thập Đông làm cô thấy hoang mang khó tả, chả lẽ cô đã hành động quá khích sao?



Trước kia những thần tiên theo đuổi cô đều sử dụng kịch bản này mà? Hay là sai ở khúc nào rồi nhỉ?

Có khi đàn ông trên thiên giới khác với người phàm cũng nên?

Mạc Tiểu Thanh nhìn cô như nhìn một đứa ngốc, ngạc nhiên nói: “Dĩ nhiên bọn họ thích cô gái xinh đẹp như cô rồi! Làm gì có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô đâu.”

“Phải không?” Vậy sao anh không có phản ứng gì với cô cả?

“Đương nhiên, trừ khi người đó bị mù, bằng không sao lại không nhìn ra mỹ nữ như vậy.” Mạc Tiểu Thanh giơ tay nâng cằm của cô, cười nói với vẻ trêu chọc.

“...” Trong lòng Diệp Ngưng Dao hơi trầm xuống, không khỏi than thở: “Ánh mắt của anh ấy có vẻ không tệ, nhưng hình như tai có vấn đề.”

”Rốt cuộc là cô thích ai vậy?”

Mạc Tiểu Thanh đặc biệt hứng thú với đời sống tình cảm của cô.