Chương 23

Đôi mắt to đen láy của cô bé lập tức trở nên cảnh giác: “Chị là ai?”

“Xin hỏi có phải nhóc này là người nhà của em không?” Diệp Ngưng Dao chỉ Phó Niên ở bên cạnh, trong lòng thoáng nghi ngờ.

“Anh ấy là anh trai của tôi.” Phó Viện đặt chiếc thìa trong tay xuống và đi về phía họ, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Ngưng Dao và hỏi một cách đầy hung dữ: “Rốt cuộc chị là ai? Nếu dám có ý xấu coi chừng chú của tôi sẽ đánh chị đấy!”

“Chú của em là ai” Diệp Ngưng Dao cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ cô nhóc này rất giống một con cọp con, răng nanh còn chưa mọc mà đã muốn dọa người.

“Chị không biết chú của tôi là ai à?” Khuôn mặt nhỏ của Phó Viện nhăn lại, hiển nhiên là không tin: “Chú ấy là Phó Thập Đông, là tên du thủ du thực lợi hại nhất cả cái thôn này! Chả lẽ chị chưa từng nghe qua sao?”

Dáng vẻ tự hào đắc ý của cô nhóc kia làm ai không biết còn tưởng “du thủ du thực” là chức danh gì vinh quang lắm vậy...



“Thì ra là anh ấy...” Diệp Ngưng Dao nhịn cười, nghi vấn trong lòng cuối cùng cũng được cởi bỏ, cô đột nhiên hiểu ra vì sao hai mẹ con trước mắt lại cho mình cảm giác quen thuộc như thế.

Theo cuốn sách, Phó Thập Đông được mẹ nuôi nhặt về trên núi khi anh mới hơn một tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, gia đình nhận nuôi anh vẫn luôn coi Phó Thập Đông như con trai ruột thịt ở trong nhà, đặc biệt là người anh lớn hơn anh gần mười tám tuổi, thậm chí còn nhận anh về chăm sóc sau khi mẹ nuôi qua đời.

Đáng tiếc giữa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy năm trước đó, anh cả của anh bị tai nạn rồi mất, chị dâu cũng vì cái chết của chồng mà hóa điên.

Kể từ ngày đó, Phó Thập Đông đã gánh vác trách nhiệm gia đình và chăm sóc mấy mẹ con bọn họ cho tới tận bây giờ.

Trong sách, cũng bởi vì ba người này sau đó gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên mới khiến cho anh hắc hóa, cuối cùng trở thành nhân vật phản diện số một.