Chương 25

“Biết sai để sửa là tốt rồi.” Diệp Ngưng Dao cong khóe môi cười khẽ, vì cơ hội thay đổi số mệnh, cô quyết định sẽ tha thứ cho anh lần này: “Nếu lần sau anh còn dám hiểu lầm tôi, tôi sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa.”

“...” Phó Thập Đông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên ửng hồng vì tức giận, dáng vẻ vô cùng xinh xắn hoạt bát, trái tim không nhịn được mà đập loạn nhịp: “Cảm ơn cô, để tôi đưa cô về.”

“Được thôi.” Diệp Ngưng Dao cười gật đầu, không bỏ qua cơ hội nào tiếp cận anh.

Trên đường về, cô nói với anh những gì mình nhìn thấy vừa rồi, cuối cùng còn không quên nhắc nhở: “Anh về nhớ kiểm tra vết thương trên người cậu nhóc, đám người kia rất thông minh, cho dù có ném đá hành hung cũng không ném vào mặt.”

Phó Thập Đông “Ừm” một tiếng, nghĩ đến nỗi oan ức mà cháu mình đã phải gánh chịu bấy lâu nay, anh không khỏi tự trách mình.

Hai người im lặng đi tới sân chuồng lợn, Diệp Ngưng Dao nghiêng người định chào anh, thì người đàn ông trực tiếp lướt qua cô đi đến bên cạnh chuồng lợn rồi quỳ xuống, xắn tay áo bắt đầu vật lộn với mớ bùn đất.



Cánh tay cường tráng có những đường gân xanh chạy dọc theo mỗi lần cử động, trên những ngón tay mảnh khảnh cũng có vài vết thương bị nứt nẻ.

Diệp Ngưng Dao bị hành động của anh làm cho sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “Những việc này tôi tự làm được, không cần anh giúp đâu.”

Phó Thập Đông lại làm bộ như không nghe thấy, vẫn miệt mài với công việc trên tay.

Dưới sự giúp sức của anh, từng viên đá được chất lên ngày càng cao và ngay ngắn theo từng đường thẳng, trong vòng nửa giờ, anh đã hoàn thành tất cả công việc mà đáng lẽ Diệp Ngưng Dao cần làm trong một ngày.

Cô sững sờ nuối nước bọt, cực kì khâm phục khả năng làm việc của người này, đối với những việc chân tay đòi hỏi thể lực như vậy thì cô đúng là một kẻ ăn hại!

Cô lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi đưa cho anh: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, anh cầm lấy lau mồ hôi đi này.”