Chương 31

Gã còn nói là để các con có được một gia đình đúng nghĩa.

Cút! Đi chết đi!

Lý Hạ Lan đã mắng như thế.

Làm kinh doanh nhiều năm, cô ấy không còn là cô gái yếu đuối dễ dụ dỗ dễ bị chà đạp như xưa, lúc này cô ấy cứng rắn và mạnh mẽ thực sự.

Vốn tưởng rằng chuyện đó sẽ kết thúc ở đây, nhưng gã tồi tệ kia lại tìm đến con cô ấy.

Điều khiến cô ấy đau đớn hơn cả là, đứa con trai do một tay cô ấy chăm bẵm nuôi dạy lại dễ dàng vì vài lời ngon ngọt mà ngả về phía gã kia.

Nó lại còn ra sức khuyên cô ấy quay về với chồng?

Lý Hạ Lan cười nhạt, chỉ ra cửa bảo nó nếu thương cha nó như thế thì hãy cút đi cùng cha nó ngay.

Vì thế, cô ấy lại một mình vừa điều hành công ty vừa chăm sóc con gái, vất vả tiếp tục cuộc sống.

Nhưng không ai ngờ, cô con gái tưởng ngoan ngoãn thương mẹ lại quay lưng ‘bán’ luôn cả mẹ.

Thời khắc cuối cùng, Lý Hạ Lan hối hận không thôi, hận mình mù quáng, hận mình yếu lòng.

Kiều Nhiễm Nhiễm vừa hồi tưởng cốt truyện vừa ăn cháo, lại quên dời tầm mắt.

Đợi khi cô hồi phục tinh thần, thấy Hứa Xương Văn đã đỏ vành tai, ngại ngùng cười hiền hòa với mình.

Kiều Nhiễm Nhiễm trố mắt, giật mình, vội cúi đầu che giấu sự ghê tởm trong đáy mắt.

Nhưng cảnh tượng ấy vào mắt người khác lại thành Kiều Nhiễm Nhiễm đang e thẹn

, vẻ ngượng ngùng xinh đẹp khiến người ta không dời mắt được.

Thế là, đám thanh niên trí thức ngồi quanh bàn cơm mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Dư Nhuận Hoài nhíu mày, cảm thấy đồ ăn trong miệng chợt mất đi hương vị.

Còn Trần Diễn ngồi bên cạnh anh ta thì mặt lạnh, mau chóng ăn xong bát cháo rồi đứng dậy bỏ đi.

Những nữ thanh niên trí thức cũ của nơi này thì nhìn Kiều Nhiễm Nhiễm đầy hồ nghi, cô nàng này lại tái phát bệnh cũ hả?

Kiều Nhiễm Nhiễm cúi đầu nên không hay biết thái độ của mọi người xung quanh, nhưng dù biết, cô cũng chẳng quan tâm.

Cô không có hứng thú với Hứa Xương Văn, nên chẳng việc gì phải lo lắng.

Kiều Nhiễm Nhiễm chỉ mải nhớ lại cốt truyện, vừa nghĩ vừa ăn, không biết đã ăn hết bát cháo lúc nào.

Thế là cô thành công nhồi căng bụng mình.

Tắm rửa, giặt giũ xong, mớ đồ ăn trong bụng cô vẫn chưa tiêu hóa hết.

Kiều Nhiễm Nhiễm nằm vật ra giường, mặt chán chường.

Lúc này mới 8 giờ tối, giờ này ở thời hiện đại, cuộc sống về đêm thậm chí còn chưa bắt đầu.

Nhưng ở thời đại này, lại ở thôn quê hẻo lánh nghèo khó, không có trò giải trí gì, cũng chẳng có điện, 8 giờ đã là giờ đi ngủ của cả thôn.

Toàn bộ đại đội chìm trong tĩnh lặng, loáng thoáng có tiếng gió xào xạc trên ngọn cây đưa tiếng ếch và tiếng dế từ bờ ruộng về.

Khu nhà thanh niên trí thức chỉ nghe thấy những tiếng hít thở đều đều.

Không gian im lặng, Kiều Nhiễm Nhiễm không ngủ được, lại không dám trở mình, sợ làm ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng cô không dám, có người dám.

Nghe tiếng sột soạt từ phòng bên, Kiều Nhiễm Nhiễm biết cô nữ thanh niên trí thức mới tới cũng không ngủ được, cô thầm thở dài.

Điều kiện sống ở nông thôn là như vậy, không thích ứng được ngay cũng bình thường thôi.

Kiều Nhiễm Nhiễm cũng chỉ mới tới hai ngày, hôm qua quá mệt nên cô mới ngủ mê man, nếu là bình thường chắc cũng sẽ mất ngủ.

Hôm nay càng mệt hơn, Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy ngay cả chân cũng tê mỏi đau nhức, nhưng lũ sâu ngủ đã chạy đi đâu hết rồi.

“Thống Tử à.”

Ngủ không được thì tìm ai đó trò chuyện đi.

“Ting! Xin hỏi ký chủ có chuyện gì ạ?”

Quả nhiên vẫn chỉ có hệ thống là người trò chuyện đáng tin nhất, kêu một tiếng là tới liền.

Kiều Nhiễm Nhiễm hài lòng like một cái.