Chương 32

“Tôi thấy hệ thống của người ta hơi chút liền cho đủ thứ có ích, nào là thuốc tẩy gân lọc tủy, nào là thuốc tiên, vì sao tới lượt tôi lại chẳng có thứ gì?”

Kiều Nhiễm Nhiễm nghĩ hệ thống này đã nuốt riêng bộ quà tặng cho người chơi mới của mình rồi.

Thời buổi này truyện lập nghiệp hào hùng rất thịnh hành.

Nhưng cô bị ép tới đây, lại có khởi đầu gian nan như thế, chẳng lẽ hệ thống này là bản lậu?

“Cảnh cáo! Xin đừng công kích cá nhân! Hệ thống này là sản phẩm chính quy của Trái Đất.”

Kiều Nhiễm Nhiễm: “...”

“Siêu năng lực đâu? Có thuốc gì cải thiện thể chất không? Tôi bảo đảm sẽ khiến thuốc được phát huy hiệu quả, ngày ngày thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.”

Thấy hệ thống chỉ cảnh cáo miệng, không có trừng phạt thực tế nào, Kiều Nhiễm Nhiễm lại giở tính hổ báo.

Để có thể khiến hệ thống cảm động mà rộng tay, Kiều Nhiễm Nhiễm còn nhiệt tình hô khẩu hiệu:

“Tranh đấu với thiên nhiên rèn luyện trái tim nhiệt huyết, vượt qua khó khăn tiến tới cách mạng.”

Dứt lời, hệ thống im lặng bất thường.

Khi Kiều Nhiễm Nhiễm bắt đầu nghi ngờ liệu nó có chết máy không, âm thanh máy móc kia lại vang lên trong đầu cô:

“Muốn không làm mà hưởng là ý tưởng đáng xấu hổ, xin ký chủ chấn chỉnh lại thái độ, trở thành người lao động cần lao và đủ tư cách.”

Khụ khụ khụ!

Kiều Nhiễm Nhiễm suýt sặc nước miếng.

Lúc này, cô cảm thấy nếu hát vang một khúc ca từng học ở tiểu học chắc phải hợp lắm.

Thứ đồ cổ này rốt cuộc là do ai tạo ra để trừng phạt cô vậy?

Có biết bắt kịp thời đại là gì không?

Không lười một tí, thương gia làm sao kiếm cơ hội kiếm tiền?

Ví dụ như ngành nghề ở thời hiện đại đang phát triển mạnh mẽ là chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, chẳng phải đều dựa vào đám người lười như cô mới phát triển được sao?

Thế cũng tức là cô đã cống hiến không ít cho xã hội rồi nhé.

Hệ thống chắc chưa từng gặp người không biết xấu hổ cỡ này, nên đã ong đầu trước lý lẽ ‘người lười là nhân tố phát triển xã hội’ của Kiều Nhiễm Nhiễm.

Nó im lặng rất lâu.

Lúc này Kiều Nhiễm Nhiễm không ngủ được nên chỉ muốn chọc nó chút thôi.

Biết nó keo kiệt muốn chết, không thể moi được gì, nhưng cô lại không ngờ sức chống cự của hệ thống nghèo nàn đến thế, mới chọc mấy câu đã sợ chạy mất dép.

Hệ thống im rồi, Kiều Nhiễm Nhiễm lại ủ rũ.

Khi cô cảm thấy mình sắp chán đến mốc meo, âm thanh của hệ thống lại vang lên.

“Ting! Đây là nhiệm vụ lâm thời ngày mai.”

Kiều Nhiễm Nhiễm há hốc miệng.

Nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ, cái này cô hiểu, thế còn sinh ra nhiệm vụ lâm thời ngày mai là cái gì nữa?

Không phải cố tình đẻ ra khái niệm mới để chơi cô chứ?

“Ngày mai ký chủ hãy làm một bữa sáng ngon, đồng thời nhận được một lời khen.

Nhiệm vụ thành công, phần thưởng là một gói thịt khô. Nhiệm vụ thất bại, vòng một nhỏ lại một cỡ.”

Khụ khụ khụ!

Lần này Kiều Nhiễm Nhiễm thật sự sặc nước miếng.

Cô vội kéo chăn trùm đầu, che tiếng ho để tránh đánh thức cả khu nhà.

Nhưng cố gắng của cô không hiệu quả, trong đêm yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng như sấm sét.

Quả nhiên, Kiều Nhiễm Nhiễm vừa ho vài tiếng liền nghe thấy có người trở mình.

Kiều Nhiễm Nhiễm căng thẳng, thầm mắng: “Thống Tử, mi sống tử tế tí đi.”

Cô thật sự tức giận, hệ thống này tự xưng là hệ thống hài hòa, nhưng chuyện nó làm không chút hài hòa nào.

Hơi chút liền lấy ngoại hình của nữ đồng chí ra đe dọa người ta, con người có thể làm ra loại hành vi vô nhân tính thế sao?

Nhưng hệ thống không thèm để ý đến cô nữa.

Kiều Nhiễm Nhiễm biết nó lại giả chết, nhưng cô cũng biết mình không làm gì được nó, đành cắn răng thầm mắng: