Chương 33

“Thứ bản lậu rác rưởi chỉ biết hại người là giỏi.”

Tưởng tượng đến nhiệm vụ ngày mai, mắt Kiều Nhiễm Nhiễm tối sầm.

Mai đến phiên cô nấu cơm rồi, tay nghề của nguyên thân cũng chỉ

ở mức nấu chín được đồ ăn.

Kiều Nhiễm Nhiễm biết năng lực của mình đến đâu.

Tuy cô đã từng ăn nhiều sơn hào hải vị, nhưng thực sự chỉ biết thưởng thức, còn cách làm, cô chưa bao giờ tìm hiểu.

Cần phải nhận được một lời khen mới được?

Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy, trừ khi bị kề dao lên cổ, ai choáng váng đến độ có thể tán dương món ăn cô làm?

Không nói tay nghề của cô, chỉ nói mặt nguyên liệu, nơi này không có gia vị gì ngoài muối, dầu mỡ cũng cực kỳ khan hiếm, làm ra món ngon mới đáng sợ.

Nhưng nghĩ đến hậu quả của thất bại, Kiều Nhiễm Nhiễm lại nghiến răng ken két.

Vô liêm sỉ đến thế là cùng.

Giảm bớt một cỡ, chỗ đó khác gì sân bay nữa?

Vốn dĩ đã khiêm tốn lắm rồi, giờ còn muốn đày đọa thêm, như thế này cô nhịn sao được?

Ai nhịn được?

Và thế là, Kiều Nhiễm Nhiễm vốn đã không ngủ được, giờ càng thêm tức.

Quả nhiên, ở đời nào có gì miễn phí mà đi kèm chất lượng, lẽ ra cô không nên gọi nó ra trò chuyện.

Một phút buồn chán, hại bản thân giảm một cỡ.

Suốt đêm đó Kiều Nhiễm Nhiễm không thể ngủ ngon, hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã bị hệ thống gọi dậy.

Mở mắt, trời còn tối đen như mực, Kiều Nhiễm Nhiễm thở dài uể oải: “Còn sớm thế, nấu nướng gì giờ này?”

“Ting! Theo kết quả kiểm tra và phán đoán của hệ thống, ký chủ cần chuẩn bị nửa giờ để làm bữa sáng cho mọi người.”

Tao cảm ơn cả nhà mày nhé!

Hiểu tao vậy luôn!

Kiều Nhiễm Nhiễm nghiến răng, nhưng không thể không bò dậy.

Nghĩ đến khả năng nơi đó thành sân bay, cô lập tức lo lắng vô cùng.

Tuy Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy dù cô có dậy sớm thì cũng không thể làm ra món gì đủ ngon để được người ta khen ngợi chân thành, nhưng cô cũng không thể cứ nằm yên đợi thua cuộc.

Nhỡ đâu có người thực sự có vị giác khác thường thì sao?

Có thể nói, hệ thống này đã thực sự tóm được gót chân Asin của cô.

Vì nhan sắc, bắt cô liều mạng cô cũng chịu.

Ngồi dậy, tự lên tinh thần, Kiều Nhiễm Nhiễm lần mò ra cửa.

Nhìn ra ngoài sân, cô trầm mặc.

Khoảng sân ngoài ấy đen ngòm, ngẩng đầu nhìn trời cũng chỉ thấy le lói vài ánh sao.

Thống Tử nó thiếu niềm tin ở cô đến mức nào nhỉ?

Này gọi là sớm nửa tiếng sao?

Kiều Nhiễm Nhiễm cảm thấy chí ít cũng phải sớm hai tiếng.

Nhưng dù thầm oán liên tục, việc thì vẫn phải làm.

Kiều Nhiễm Nhiễm vào bếp, mở cửa chạn thức ăn, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một đĩa dưa muối.

Cô cảm thấy toàn thân bất ổn.

Người ta thường nói, không bột đố gột nên hồ.

Chưa nói tay nghề cô thế nào, chỉ nói nguyên liệu nấu ăn không có gì ra hồn, bảo cô phải làm ra bữa sáng ngon miệng chẳng khác gì chơi xấu cô.

Trời ơi!

Đột nhiên, Kiều Nhiễm Nhiễm liếc thấy trong giỏ rau ở góc tường có một mớ rau dại.

Thứ này… dùng làm bữa sáng?

Kiều Nhiễm Nhiễm cắn răng, nói với hệ thống: “Chí ít cũng nên cho tôi cái thực đơn chứ?”

Không ngoài dự đoán, hệ thống lại giả chết.

Kiều Nhiễm Nhiễm trợn mắt, cô biết, giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Cô vắt óc hồi tưởng những người khác đã chế biến rau dại thế nào.

Chậc, thì cũng chỉ nấu canh hoặc xào lên, hoặc là băm ra trộn với ngô khoai, chưng chín.

Hương vị ra sao?

Không nên tưởng tượng, vì chỉ cần nghĩ đến là khắp miệng sẽ cảm nhận được một thứ hương vị rất kỳ quái, không phải đắng chát thì cũng là chua sít răng.

Sau một hồi ngẫm nghĩ không có kết quả, Kiều Nhiễm Nhiễm quyết định làm bừa, rồi lừa một người khen cô một câu là được.