Chương 45

Trước đây, mỗi lần bón phân, nguyên thân thường xuyên bị trừ điểm.

Kiều Nhiễm Nhiễm quan sát Từ Diệp Cầm tiến về phía ruộng bắp bên kia và thu hồi ánh mắt.

Cô mệt mỏi nhìn đống phân bón trước mặt.

Nếu đây là phân hóa học thì có lẽ không tệ nhưng thực tế đây là phân trâu!

Dù đã khô nhưng bản chất vẫn là phân trâu.

Đôi tay Kiều Nhiễm Nhiễm run rẩy khi vươn ra.

Tay cô chần chừ một chút rồi rút lại.

Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cô không thể thuyết phục bản thân chạm vào đống phân đó.

“Thật là kén cá chọn canh!”

Bỗng nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía trước.

Cô không chắc mình có bị ảo giác không nhưng giọng nói của người đàn ông này nghe có vẻ thân thiện hơn một chút, mang theo cảm giác mơ hồ khó tả.

Giọng nói này lạ thường khiến người nghe có cảm giác rung động.

Kiều Nhiễm Nhiễm kiềm chế cảm giác đó, phản ứng lại một cách bất ngờ: “Anh làm được sao?”

Ngay sau đó, cô thấy người đàn ông với hai quai gánh phân đang tiến về phía mình.

Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ có lẽ vì trời nóng.

Cơ bắp của anh nổi lên khi di chuyển… Nhìn vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, không hề thô.

Khi gồng cơ, dường như anh ấy ẩn chứa một sức mạnh mênh mông.

Kiều Nhiễm Nhiễm bất giác quên mất mình cần phải rời mắt.

“Nhường đường một chút.”

Khi nghe thấy giọng nói của anh, Kiều Nhiễm Nhiễm mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm mất thôi, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Anh đã đến gần, hơi thở pha lẫn mồ hôi và mùi hormone nam tính như thổi vào mặt cô.

Kiều Nhiễm Nhiễm bản năng ngừng thở.

Khoảng cách giữa hai luống bắp rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua.

Nhận ra mình đang chặn đường, Kiều Nhiễm Nhiễm lùi lại vài bước.

Nhưng chỉ vừa lùi được hai bước, cô vấp phải thứ gì đó mềm và trơn, cô lảo đảo suýt ngã.

Cô hoảng sợ khi thấy mình sắp ngã vào đống phân phía sau.

Trước khi kịp kêu lên, cô đã được người ta kéo lại.

Sau đó, một lực kéo mạnh từ phía trước khiến cô lảo đảo về phía trước.

Cô ngã vào một bức tường thịt vững chãi.

Hơi thở nam tính mát lạnh bỗng dưng xông thẳng vào mũi cô.

Nhận ra mình chưa ngã vào đống phân, Kiều Nhiễm Nhiễm suýt nữa thì khóc vì sung sướиɠ.

Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, cô cảm thấy như toàn thân bị hút hết sức lực, tay chân bủn rủn.

Thân thể cô dựa vào người đàn ông, dần trở nên mềm yếu.

Kiều Nhiễm Nhiễm hoảng sợ mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi thấy mình sắp ngã xuống đất đầy phân bón, bất ngờ một bàn tay nắm lấy cánh tay cô và kéo cô lên.

“Chuyện gì vậy?”

Trần Diễn cúi đầu xuống, thấy khuôn mặt cô hơi đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, môi đỏ mở ra thở dốc.

Thân thể mềm mại của cô dựa vào anh, đôi tay nhỏ bé bất lực bám vào áo anh.

Trên khuôn mặt cô là vẻ hoảng sợ không biết phải làm sao.

Mùi hương ấm áp dịu dàng tỏa ra từ người cô.

Chỉ một cái liếc mắt, Trần Diễn không dám nhìn lâu hơn, anh lúng túng quay đầu đi.

Trong đầu Trần Diễn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó trong căn phòng nhỏ, Kiều Nhiễm Nhiễm khi đó cũng có vẻ mặt giống như bây giờ.

Kiều Nhiễm Nhiễm không hiểu tại sao mình lại rơi vào trạng thái này, toàn thân cô dường như mất hết sức lực một cách đột ngột.

Cô đành phải nắm chặt lấy áo của người đàn ông phía trước, sợ mình sẽ té ngã xuống mảnh đất đã được bón phân.

Lúc này, cô cảm thấy lo lắng đến nỗi gần như muốn bật khóc.

Nếu có ai đó thấy họ ở cùng nhau bây giờ thì sẽ gặp rắc rối lớn.

“Có phải cô bị cảm nắng không?” Trần Diễn cau mày, vừa hỏi vừa giúp cô đứng dậy để đi ra ngoài.