Chương 24: Gặp Nguy Hiểm 2

Bùn dưới chân bị mưa cuốn trôi nên rất trơn, Giang Noãn lại chạy quá nhanh, giày vải đen lại không chống trơn, chân trượt và trẹo sang bên rồi ngã xuống sông dưới dốc cao như rơi tự do.

Dương Ái Liên tận mắt chứng kiến sự cố này, cô ta sợ hãi đến mức cố gắng hét lên, giọng cô ta vô cùng chói tai.

Hứa Yến đang định tới bên này thì đúng lúc nghe thấy tiếng kêu chói tai, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Ái Liên sợ tới mức hai chân yếu ớt, thấy có người tới, cô ta run rẩy chỉ ngón tay vào chỗ Giang Noãn ngã xuống, môi không ngừng run rẩy: "Giang Noãn, cô ta, cô ta ngã xuống đó rồi."

Hứa Yến nhíu mày, vội vàng chạy tới nơi Dương Ái Liên chỉ, anh liếc mắt nhìn xuống như đại bàng, chỉ thấy một đôi tay lộ ra trên sông, gần như sắp không nhìn thấy nữa.

Anh cau mày nhảy xuống không chút do dự, nhanh chóng bị dòng sông cuốn đi xa, dòng chảy bên dưới cũng chậm lại nhiều, anh sải tay bơi nhanh về phía trước, một lúc sau thấy người đang dập dềnh trong nước.

Giang Noãn bị tai nạn này làm cho kinh hãi, đầu óc trống rỗng, miệng mũi đầy nước, rất khó chịu, cô lại không biết bơi. Cô chợt nghĩ có phải mình sẽ chết ở đây không, không biết có cơ hội xuyên về hay không. Không, không đúng, cô ở đời sau đã chết rồi, sao mới xuyên không tới đây có mấy ngày mà lại sắp chết nữa, thế thì xui xẻo quá rồi đấy!

Ở dưới sông, cô hoàn toàn mất đi trọng tâm, chỉ có thể giãy giụa tránh cho mình chìm quá nhanh, thể lực nhanh chóng kiệt quệ, ý thức dần dần mờ mịt.

"Giang Noãn, Giang Noãn." Trong cơn mê man, cô nghe thấy có người gọi mình, giọng nói trầm thấp, từ tính lại dễ chịu lạ thường. Hu hu hu, tại sao đến lúc chết lại để cô nghe thấy giọng nói dễ nghe của một anh chàng kí©h thí©ɧ người chưa yêu đương bao giờ như cô thế hả. Nghĩ đến đây, ý thức của cô rốt cuộc không trụ được nữa, hoàn toàn hôn mê.

Hứa Yến vòng tay dài ôm eo Giang Noãn kéo người cô lên, anh rũ mắt liếc nhìn cô gái đang bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không còn chút máu, đôi môi tái nhợt.



Anh gọi tên cô nhiều lần, nhưng cô gái không cử động.

Anh vội vàng ôm người vào bờ nằm

thẳng trên bãi cỏ, lúc này mưa đã ngớt đi nhiều, anh đưa tay xuống dưới mũi cô gái, may mà vẫn còn thở.

Tuy nhiên, lúc này hơi thở của cô rất yếu, Hứa Yến chắp tay lại định sơ cứu cho cô.

Đôi mắt anh chuyển từ khuôn mặt cô gái đến ngực, bàn tay sắp ấn xuống đông cứng lại, mắt anh như bị bỏng nhanh chóng nhìn sang một bên, bên tai đỏ bừng.

Quần áo của cô gái bó sát vào người, tôn lên dáng người xinh đẹp, cúc áo cũng đã bị bong ra mấy cái, có thể thấy rõ dưới lớp quần áo phồng lên. Nước trên người chảy dọc theo làn da trắng như tuyết đến nơi sâu thẳm, vừa đẹp vừa dâʍ đãиɠ.

Hình ảnh vô cùng kí©h thí©ɧ thị giác này chiếm hết tâm trí của Hứa Yến, anh cô gắng hít một hơi thật sâu, điều quan trọng nhất là phải cứu người. Anh quay mặt lại, đôi mắt trong veo, anh cài nút cúc áo cho cô gái, đôi tay hơi run để lộ nội tâm anh đang hoảng loạn.

Nút áo nhanh chóng được cài chặt, Hứa Yến lại đan hai tay vào nhau rồi ấn xuống, sau vài phút ép ngực, cô gái phun ra nước trong l*иg ngực.

Ngực Giang Noãn bị chịu áp lực từ bên ngoài vào nên rất đau, nhưng nước bị tắc nghẽn trong cổ họng và khí quản đã bị áp lực này đẩy ra ngoài.

Cảm giác ngột ngạt cuối cùng cũng biến mất, cô từ từ mở mắt ra, trời quang mây tạnh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó cô nhìn thấy bóng lưng đứng bên cạnh, có bờ vai rộng và đôi chân dài, chỉ mặc một chiếc áo mỏng để lộ ra bờ vai rộng mạnh mẽ, cùng những đường nét cơ bắp không hề phóng đại mà trông rất có sức mạnh.

Vóc dáng này quá mức tuyệt vời, Giang Noãn không còn sợ hãi như mình đang ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nữa, ngược lại trực tiếp tán thưởng người đàn ông này.