Chương 28: Vui Mừng 3

Nhưng cô cũng không phải người không rõ lý lẽ, dù không thích nhưng cô vẫn sẽ cảm ơn cô ta, cô không muốn mang ơn người khác. Về việc sau này có hòa hợp được với nhau hay không thì cô không cưỡng ép, chỉ cần Dương Ái Liên không làm chuyện xấu, cô sẽ đối xử bình thường với cô ta.

Hôm nay, cô thực sự làm phiền dân trong thôn và nhóm thanh niên trí thức, ừm... ngoài ra còn có nhiều đồng chí quân nhân, đặc biệt là anh quân nhân. Cô nghĩ kỹ rồi, sẽ mời họ ăn một bữa hoặc làm món ngon tặng cho họ, thời buổi này tặng cơm chắc đủ thể diện rồi chứ.

"Noãn Noãn, nước được rồi đó, tớ dìu cậu qua đó tắm, lát nữa còn phải bôi thuốc." Tô Hiểu Nguyệt bước nhanh từ bếp ra đỡ Giang Noãn vào phòng tắm.

"Hiểu Nguyệt, cảm ơn cậu." Giang Noãn nắm tay Tô Hiểu Nguyệt, chân thành nói. Cô cảm thấy rất ấm áp, rất vui mừng khi có một nhóm người tốt bụng và đáng yêu xung quanh mình.

"Có gì đâu, à đúng rồi, hôm nay giúp đỡ mọi người gặt lúa cứu lúa rất kịp thời là nhờ có các đồng chí quân nhân, lúa bị tổn thất không nhiều." Tô Hiểu Nguyệt nghĩ đến chuyện hôm nay vẫn thấy hơi sợ, may mắn mọi chuyện đều ổn, cô ấy như đang an ủi nhìn Giang Noãn.

Giang Noãn cũng cảm thấy rất vui mừng, gặp nạn lớn không chết về sau sẽ có phúc! Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ bình yên.

Lúc thoa sữa tắm cô thấy trên ngực có một vết bầm lớn, cô phồng ngực lên còn thấy chỗ đó có chút đỏ, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ Hứa Yến đã sơ cứu cho cô. Cô đột nhiên hoảng hốt mặt nóng bừng, cô hất nước lên mặt vỗ nhẹ, lắc đầu, miệng hồng nhuận lẩm bẩm nói đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Cô gội đầu bằng nước ấm, tắm nước ấm, cảm thấy hoàn toàn dễ chịu, sau khi bôi thuốc, cô ngồi trên giường ăn mì mà Lý Hồng Anh đặc biệt nấu cho cô, một lúc sau cơ thể cô ấm lên, cảm thấy rất dễ chịu.

Tối nay mọi người đều đi ngủ sớm, rất yên tĩnh, một lúc sau đã vang lên những tiếng ngáy ngủ, hôm nay ai cũng mệt mỏi muốn chết, sáng mai còn phải trồng vội gặt vội.



Cô sợ mình bị cảm, sốt, thể chất vốn đã yếu nên cô lấy một ít thuốc cảm trong không gian ra, uống một ngụm nước rồi nuốt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gà gáy vang lên, thời tiết đẹp, sáng sớm nhóm thanh niên trí thức đã bắt đầu đi gặt nhanh, chỉ còn lại Dương Ái Liên và Giang Noãn ở lại ký túc xá.

Sáng nay Giang Noãn tỉnh dậy không hề cảm thấy khó chịu, trừ bàn chân sưng của cô vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi, hai ngày nữa chắc sẽ khỏi hẳn.

Giang Noãn liếc nhìn Dương Ái Liên đang nằm ở giường đối diện, lúc này cô ta đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn hơi xấu, Giang Noãn nghĩ một lúc rồi nói với Dương Ái Liên: "Chuyện hôm qua, thật sự cảm ơn cô."

Dương Ái Liên lắc đầu: "Không có gì, cô không sao là tốt rồi."

Ai ngờ khi cô ta thông báo với trưởng thôn rằng Giang Noãn đã rơi xuống sông, vẻ mặt của bọn họ rõ ràng cho rằng cô ta đẩy Giang Noãn. Mặc dù cô ta không ưa Giang Noãn, nhưng cô ta sẽ không làm chuyện bẩn thỉu như gϊếŧ người, nếu Giang Noãn chết, e rằng cô ta cũng sẽ không sống tốt, cô ta không ngốc như vậy.

Qua sự việc này, có thể thấy cô ta đã tiết chế hơn, trong thôn có nhiều người không thích cô ta, sợ rằng mình vừa có chuyện, chắc chắn nước bẩn sẽ đổ lên người cô ta, không để cô ta sống tốt.

Hôm qua nhận được thư của mẹ nói bác cả của cô ta bị người ta tố cáo, gia đình cô ta cũng hoảng sợ, nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nhà bác cả, rất nực cười đúng không? Lúc trước cậy thế nhà bác cả cáo mượn oai hùm chỉ muốn dính lấy nhau sống với nhau cả đời. Bây giờ nhà bác cả bị như vậy gia đình cô ta lại vội vàng cắt đứt quan hệ, người thân vẫn luôn không bằng lợi ích, đúng là châm chọc. Lúc trước cô ta cũng là người như vậy, làm rất nhiều chuyện xấu, cô ta thật sự chán ghét bản thân.

Giang Noãn trợn mắt há hốc mồm khi nghe những lời của Dương Ái Liên, cô chưa bao giờ nhìn thấy Dương Ái Liên dùng giọng điệu hoà nhã nói chuyện với cô. Nhưng như vậy cũng tốt, bình yên vô sự trải qua cuộc sống hai năm thanh niên trí thức, chờ đến khi khôi phục thi đại học mọi người cũng sẽ đường ai nấy đi.