Chương 11: Nông Trường 2

Lâm Ngọc Trúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thiết lập như vậy khá hợp lý, cô không hy vọng tỉ lệ thời gian của không gian bên trong thấp hơn bên ngoài.

Ài, nghĩ đến vấn đề sinh trưởng của thực vật, trong lòng Lâm Ngọc Trúc lại có thắc mắc, nếu như dựa theo tỉ lệ bình thường, có phải cô mong đợi bán sản phẩm để nâng cấp diễn ra chậm chút?

“Mảnh ruộng do hệ thống khai khẩn có kèm theo một tầng năng lượng Tinh Nguyên, có thể xúc tác thực vật phát triển nhanh chóng, đất đai rời xa sự bao bọc của Tinh Nguyên sẽ biến thành đất bình thường.

Có lòng tốt kiến nghị kí chủ thuê một robot nhỏ để gieo hạt, thu hoạch và chăm sóc đồng ruộng, giá cả rất hợp lý, mỗi một con robot nhỏ dùng mười điểm cống hiến là có thể mượn dùng một ngày nha~

Một mảnh ruộng kiến nghị mượn bốn con robot, như vậy có thể nhanh chóng gieo trồng và thu hoạch.”

Lâm Ngọc Trúc tặc lưỡi, hệ thống ngươi cũng thật chu đáo quá ha...thực ra chính là nghĩ cách khiến cô chi tiền đây mà.

Cô chỉ có sẵn 200 điểm cống hiến, mà hạt giống cà rốt và củ cải chỉ cần 160 điểm, cỏ cho gia súc là 80 điểm, nếu tính như vậy, robot vẫn cần phải thuê, thì trang trại đoán chừng không thể vận hành rồi!

Ngay lúc này trước mắt lại hiện lên một màn hình ánh sáng, nhìn vào là liên quan đến trang trại.

Điểm cống hiến rất thông dụng, nhìn thấy cấp 0 chỉ được nuôi gà, nhưng một con gà cần tận 700 điểm cống hiến, Lâm Ngọc Trúc chỉ đành tạm thời bỏ qua trạng trại đi trồng củ cải trước.

May là hạt giống củ cải mua được theo từng túi, vừa hay đủ trồng hết một mảnh ruộng, mà đất đai cũng cần phải đạt đến một điểm cống hiến nhất định mới có thể khai phá, bởi vì khi khai phá cần phải có năng lượng Tinh Nguyên mới, nên là gì cũng phải cần đến tiền.



Nhìn vào hạt giống cao cấp Lâm Ngọc Trúc không khỏi chảy nước miếng, mấy loại cô thích ăn như dâu tây, cherry, xoài vân vân đều có cả, nhưng nhìn vào cấp độ của chúng Lâm Ngọc Trúc cảm thấy đi ngủ cho rồi, nằm mơ còn nhanh hơn.

“Robot nhỏ có thể tự động thu hoạch nông sản đã chín, đến vụ mùa mới hệ thống sẽ chủ động nhắc nhở kí chủ.”

Nhìn đi, nhìn đi, hệ thống nhà ai có thể chu đáo được tới vậy chứ, bỏ ra số tiền này cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện!

Thực ra Lâm Ngọc Trúc cũng đã phản ứng lại, hệ thống này dù có tồn tại hay không kí chủ cũng sẽ không bán sản phẩm cho Khải Tát Đại Lục đó, chỉ cần bạn muốn nâng cấp thì nhất định cần điểm cống hiến.

Dù nói được tự do phân phối sản phẩm, nhưng lại không phải đôi bên cùng có lợi, dựa vào đâu cái tốt thì cho hệ thống mi, các nhà khoa học người ta cũng đâu phải là kẻ ngốc.

Vì vậy cho dù sau này có nâng cấp đến mức cao nhất, có lẽ hệ thống cũng có cách lừa gạt kí chủ buôn bán sản phẩm, chỉ cần bạn muốn có sự tài phú của hệ thống thì hiển nhiên phải trả giá đắt.

Kì thực cô cũng coi là chiếm tiện nghi, nên cảm ơn, cô sẽ nhớ kĩ điều tốt đẹp của các nhà khoa học của Khải Tát Đại Lục, cô sẽ hoàn trả lại, mà còn trả gấp đôi!

Cô mua hạt giống củ cải xong, lại thuê thêm bốn con robot nhỏ liền nhìn thấy từ căn phòng nhỏ có bốn con robot màu trắng vừa mập vừa lùn đi ra, bên dưới thân hình tròn ú có hai hàng bánh xe.

Sau đó liền thấy bọn chúng di chuyển đến trên ruộng, bàn tay nhỏ của robot mập đột nhiên biến đổi thành một cái xẻng, một con đào hố một con gieo hạt, một con khác phụ trách lấp lại, còn một con robot bị cô lập thì phụ trách lên luống.

Đám robot nhỏ trồng củ cải một cách ngay ngắn trật tự.



Sau khi xem náo nhiệt xong, Lâm Ngọc Trúc muốn tham quan cảnh trong căn nhà nhỏ, lúc này hệ thống lại nói: “Nhà nhỏ thuộc về hóa thân của nhà kho vô hạn, không có trong tính năng của kí chủ.”

Nói vậy chính là cô không vào được!

Trước mắt lại hiện ra giao diện nhà kho, chỉ thấy trên đấy có nhiều ô trống, Lâm Ngọc Trúc líu lưỡi, chẳng lẽ cô còn phải làm một bộ bàn ghế đặt vào đó hay gì? Không thì mai sau lỡ có muốn nghỉ ngơi trong không gian này cũng không thể ngồi hoặc nằm trên đất được.

“Tiết lộ trước, kiến nghị kí chủ nâng cấp thật nhanh, hệ thống còn nhiều điều bất ngờ đang đợi ngài tới khai phá đó nha~”

Lâm Ngọc Trúc nhướn mày, quả nhiên y như cô nghĩ, hệ thống đang làm đủ cách dụ dỗ cô nâng cấp.

“Kí chủ cũng có thể khai hoang, sản phẩm trồng được hệ thống đều thu mua.”

Dừng lại! Làm ruộng? Sợ là ở nông thôn đất cô trồng mãi không hết ấy chứ.

Nghĩ đến cấp 2 là đã có thể trồng lúa mì với lúa nước, Lâm Ngọc Trúc hoàn toàn không muốn tự mình đi khai hoang, tương lai không xa nữa cô sẽ sớm được ăn cơm với mì và màn thầu, ha ha ha cần quái gì nhiều, đủ cô ăn là được rồi, hà cớ gì phải tự làm khó bản thân!

Từng bước từng bước lên cấp không được sao, trông chờ cô làm ruộng, có thể làm được bao nhiêu, con người vẫn cần phải tự hiểu chính mình.

Thời đại này bữa nào cũng được ăn cơm chính là một việc vô cùng hạnh phúc, sau khi Lâm Ngọc Trúc đi ra từ không gian, cả người đều rạo rực niềm vui vẻ.