Chương 45: Trồng táo đỏ có lời 1

Mỗi lần hệ thống thăng cấp đều có thể khai hoang thêm một mảnh đất nên bây giờ trong không gian đã khai hoang được bốn mảnh ruộng rồi, một mùa thu hoạch gặt hái được khá dồi dào.

Hạt giống cây nông nghiệp cũng đã mở khoá tỏi, rau cải trắng, lúa mì, lúa nước, cây ngô, khoai tây, rau cải và rau xà lách các loại, lần này sau khi thăng cấp xong, Lâm Ngọc Trúc cố ý nhìn xem thì thấy hạt giống được mở khoá là quả cà và táo đỏ, cô không kiềm được mà tò mò hạt giống táo đỏ thì gieo như thế nào.

"Hệ thống trực tiếp phát cây giống, đến lúc gieo hạt có thể mở khoá khai khẩn đồng ruộng để tăng tốc độ cây giống sinh trưởng, một tháng sau đã có thể ăn táo đỏ thơm ngọt nha~

Đợi sau khi nhóm táo đỏ đầu tiên được thu hoạch có thể dời những cây táo trưởng thành sang đất bình thường để tiếp tục trồng, hoặc cũng có thể chọn không dời đi."

Lâm Ngọc Trúc gật đầu, tuy cây táo hơi mắc một chút nhưng nhìn theo góc độ lâu dài mà nói thì vẫn rất có lời, có thể nói là tính toán có lời nhất rồi.

Thế là cô định trồng một ít cây táo, thời điểm này táo đỏ cũng được coi là hàng khan hiếm, phụ nữ mang thai sinh con, ở cữ đều không thể thiếu được, nếu mang đến chợ đen bán thì cũng coi như là mặt hàng bán chạy đấy!

Không sai, Lâm Ngọc Trúc định trà trộn một chút vào chợ đen lúc bấy giờ, đồ đạc của cô không thể mang ra bên ngoài, mấy thứ giống như táo đỏ hay hoa quả khô gì đấy mà mang đến cung tiêu xã bán vẫn sợ bị người trong thôn nhìn thấy, không nói người trong thôn thì những nhóm thanh niên trí thức này lên núi hái cái gì mọi người đều nắm trong lòng rõ lắm, con mắt nào cũng cực kỳ xảo trá.

Cô muốn có tiền trong tay thì e rằng chợ đen này không đi không được rồi.

Huống chi cô còn muốn lên đại học các thứ có thể mua nhà trong thành nữa, mua nhà cũng phải mua sớm, càng sớm càng có lợi, hơn nữa lúc này vật tư còn không công bằng, chỉ cần trong tay có vật tư thì không sợ không có tiền.

Lâm Ngọc Trúc thật sự không muốn lãng phí bàn tay vàng của mình, không nói phải dựa vào nó để giàu to nhưng dù sao cũng phải lăn lộn để đời này sống không phải lo cơm áo gạo tiền chứ!

Bên phía nông trường lần lượt mở khoá con thỏ, cừu non, ngan to và heo, lần này thăng cấp mở khoá thêm con trâu.

Lâm Ngọc Trúc nhìn giao diện của nông trường mà chảy nước miếng, thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng mà cô không có nhiều điểm cống hiến như vậy để có thể mua hết những con vật này.

Chỉ vì khai hoang đồng ruộng mà các loại cây công nghiệp của cô chủ yếu đều bán hết rồi.

Trong không gian gà đã có thể đẻ trứng nhưng Lâm Ngọc Trúc lại không có ý định bán trứng gà lại cho hệ thống, cô muốn giữ lại để mang ra ngoài bán lấy tiền, gà cũng định bán luôn.

Nhìn thế nào cũng thấy nuôi gà thực tế hơn một chút nên cô lại nuôi thêm 10 con gà, cũng không nuôi thêm những động vật khác.

Ăn một hơi vào bụng sẽ không thành người mập, cứ đi từ từ thôi.

Điều đáng ăn mừng chính là sau khi hệ thống thăng lên 1 cấp thì trong không gian cũng được mở khoá cửa hàng buôn bán thực phẩm phụ cho sinh hoạt, đương nhiên cũng là cửa hàng theo hình thức online, không phải thật sự mở cái cửa hàng trong không gian.

Chỉ cần ấn vào một cái đã có thể nhận được hàng, đương nhiên phải đổi bằng điểm cống hiến rồi.

Bây giờ cửa hàng thực phẩm phụ đã mở khoá dầu, muối, tương, dấm các thứ, đủ các chủng loại, lần này thăng cấp mở khoá thêm con men, cái cửa hàng thực phẩm phụ vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với Lâm Ngọc Trúc, ở nơi này cái gì cũng thiếu hụt, niên đại mà thức ăn dầu mỡ khi mua đều bị hạn chế cân lượng thì có thể hiểu được hệ thống cho cô cám dỗ như nào, đúng thật là không ngừng tung tin mua bán sản phẩm cho ký chủ mà.

Lâm Ngọc Trúc không phải kiểu người tính toán trôi chảy, cô chẳng muốn tính xem chu kỳ sinh trưởng của loại thực vật kia nhanh bao nhiêu, nếu trồng thì buôn bán có lời nhất không. Cô toàn thích trồng cái gì thì trồng cái đó, bây giờ cũng có nhà rồi, làm gì cũng rất thuận tiện, cô định trồng một ít lúa nước và lúa mì, cô đã thèm cơm gạo và bánh bao chay rất lâu rồi.

Cây ngô được trồng kiên cố trên một mảnh đất, đây là thứ cô muốn mang ra bên ngoài, cô định mỗi lần đi qua thị trấn đều sẽ mang một chút lương thực về, còn việc mua từ chỗ nào thì phải dựa vào trí tưởng tượng của riêng họ rồi.

Còn mấy thứ như rau xanh cũng trồng một đám, để lại một ít để ăn rồi sau đó lại bán cho hệ thống.

Làm như thế nào để biến lúa nước thành gạo, nghiền lúa mì thành bột mì, biến cây ngô thành bột ngô hay hạt ngô thì chỉ cần có điểm cống hiến thôi, người máy nhỏ trong không gian sẽ không có gì không làm được, mà cái tòa ban đầu là nhà của Lâm Ngọc Trúc trong không gian xem ra đúng là cái gì cũng có.

Có thể thấy được ông trời rất ưu ái Lâm Ngọc Trúc!

Nhà tranh cũng không phải một phát là có thể xây được, sau khi Lâm Ngọc Trúc xác định được rõ sẽ trồng những cây nông nghiệp nào xong liền ra khỏi không gian.