Chương 10: Tức Giận Không Chịu Được

Trong đại viện mà người nhà cư trú ở quân khu có một người chuyên phụ trách các công tác hậu cần đó là vợ của Điền lữ trưởng, Bành Phương.

Bành Phương còn biết về tin Tần Dược kết hôn sớm hơn so với tất vả những người khác trong quân khu. Sau khi báo cáo kết hôn của Tần Dược được sư trưởng phê duyệt thì thủ hạ của Điền lữ trưởng chính là người phụ trách điều tra về công tác chính trị của Cố Kiều.

Khi nghe tới cái tên Cố Kiều thì Bành Phương chợt ngẩn người: “Anh nói đối tượng kết hôn của Tần Dược tên là Cố Kiều sao?”

Điền lữ trưởng: “Làm sao, em quen à?”

“Em không quen biết cô ấy.” Bành Phương thực sự không quen biết Cố Kiều, bà ta chỉ mới nghe nói qua về người này từ chỗ của Cố Liên.

Bành Phương là chị họ của Hạ Quốc Vĩ. Sau khi vợ trước của Hạ Quốc Vĩ qua đời, vốn dĩ bà ta muốn giới thiệu bạn tốt của mình cho cậu em họ này, thế nhưng Hạ Quốc Vĩ lại khinh thường người bạn kết hôn lần hai kia. Đứa em họ này muốn tìm một cô gái tơ trong sạch để kết hôn, thế nên đã trở về quê quán để cưới Cố Liên.

Vốn dĩ Bành Phương thực sự rất chán ghét Cố Liên, nhưng Cố Liên biết được Bành Phương là phu nhân của lữ trưởng nên chắc chắn sẽ có ích cho con đường làm quan sau này của Hạ Quốc Vĩ. Chính vì vậy nên lúc nào cô ta cũng ra sức nịnh bợ người chị họ này, tặng không ít quà cáp, thế cho nên thái độ của Bành Phương cũng dần thay đổi.

Quân khu của Hạ Quốc Vĩ ở Tây Bắc bên kia nên Cố Liên cũng muốn đi theo tới nơi đó. Thế nhưng Cố Liên biết được không lâu sau Cố Kiều và Tần Dược sẽ cùng nhau trở về nơi này, vì thế cô ta không ngừng mách lẻo với Bành Phương mách lẻo rằng trước đây lúc ở nhà Cố Kiều vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày chỉ biết bắt nạt cô ta. Hơn nữa Cố Kiều còn có một bộ mặt hồ ly tinh, tất cả những người đàn ông trong thôn nhìn thấy cô ta đều không đi nổi nữa.

Sau khi Bành Phương nghe được chuyện này thì tức giận không chịu được. Bà ta có một đứa cháu gái đang làm việc ở đoàn văn công, mà con bé lại cực kỳ thích Tần Dược.

Bà ta đã từng muốn làm mai cho hai người họ rất nhiều lần, thế nhưng Tần Dược lại dầu muối không ăn, còn nói mình căn bản không nghĩ đến việc kết hôn. Vậy mà không lâu sau cậu ta và Cố Kiều lại ở bên nhau, đâu không phải là đang hung hăng tát vào mặt bà ta một cái hay sao?

Bành Phương lập tức có ý kiến với Cố Kiều. Nhất là hôm nay, vốn dĩ bà ta muốn đi vào trong huyện mua hai bộ quần áo mới, kết quả lại có người báo cáo rằng hầu hết xe đều đã được dùng để đi chở hàng hoá rồi. Một chiếc xe duy nhất không dùng để làm gì thì lại bị Tiểu Phùng lái tới tỉnh thành để đón người rồi.

Tuy Tiểu Phùng đã xin phép dùng xe trước ba ngày nhưng Bành Phương vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên người Cố Kiều. Rõ ràng chỉ là một con bé quê mùa đến từ trong núi mà lại muốn ngồi xe đi tới đây sao? Đúng là đồ õng ẹo!

Còn cả Tần Dược nữa, chỉ là một kẻ nhà quê mà lại phải để người ta lái xe tới đón, chẳng lẽ là thích người vợ này rồi đấy à?

Bà ta nổi giận đùng đùng trở về văn phòng trong đại viện người nhà quân nhân, chợt nghe được Tiểu Lưu hỏi mình: “Chị Bành ơi, Tần phó đoàn trưởng đang xin phép cấp một nhà ở cho gia đình anh ấy, em phân cho anh ấy một căn nhà ở phía Tây nhé?”

Vốn dĩ Tần Dược đang sống trong ký túc xá một người ở. Quân đoàn có quy định rằng sau khi kết hôn nếu người nhà tới theo quân thì có thể đổi thành một căn nhà có sân, còn căn nhà lớn hay nhỏ thì dựa theo quân hàm mà phân chia.

Những căn nhà ở phía Tây cơ bản đều là nơi ở của các phó đoàn trưởng. Những căn nhà ở đó vừa to vừa rộng rãi, đặt ở nơi đó thì mới đủ chỗ được.

Thế nhưng Bành Phương lại chỉ về phía Đông: “Phân cho cậu ta một căn nhà ở nơi này đi.”

Nhà ở phía Đông cũng có sân, nhưng bố cục lại là hai phòng một sảnh, thế nhưng phòng ở bên này cực kỳ chật hẹp, đặt một cái giường đơn ở đó thì đã chiếm gần hết diện tích trong phòng rồi.

Tiểu Lưu: “Thế nhưng phòng ở của khu nhà bên này chỉ dành cho một người ở thôi, không phải là Tần phó đoàn trưởng đã kết hôn rồi sao ạ?”