Chương 17: Gieo Trồng Lương Thực

Có ruộng cạn thì đương nhiên cũng phải có ruộng nước. Cố Kiều nhìn đồng ruộng rộng lớn mà trong lòng vui vẻ không thôi: “Ruộng nước này rộng thật đấy! Chờ tới lúc mưa tạnh thì chúng ta có thể trồng lúa nước, đến lúc đó còn có thể nuôi cá bên trong nữa. Cá sống trong ruộng lúa mà nấu lên thì ăn ngon lắm luôn! Còn có khoai lang đỏ và ngô nữa, đều trồng hết ở bên này……”

Cố Kiều mang ý chí chiến đấu sục sôi mà nói liên tục một lúc lâu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Dược đang cười cười nhìn về phía mình. Cố Kiều cho rằng anh không tin lời mình nên vội vàng nói: “Anh đừng không có mà nghi ngờ em, khoai lang đỏ mà em trồng ăn ngon lắm đó.”

Ý cười trên mặt Tần Dược càng rõ ràng hơn, nhẹ giọng đáp: “Anh tin em mà.”

Bây giờ vẫn đang là đầu mùa xuân, gió lạnh và mưa bụi bay lất phất trên mặt vẫn có chút lạnh lẽo. Thế nhưng nhìn bộ dáng Cố Kiều đang vui vẻ đắc ý đến mức mi mắt cong cong, Tần Dược chỉ cảm thấy trong lòng và toàn thân mình dường như đang có một dòng nước ấm chảy qua vậy, cả người đều cực kỳ ấm áp.

Anh nghiêng nghiêng cái ô trong tay, cản lại hết những hạt mưa bụi bay bay cho Cố Kiều.

——

Sau khi từ ngoài ruộng trở về thì Tần Dược liền đi huấn luyện luôn, còn Cố Kiều thì chờ tới khi mưa tạnh để cầm theo tương hải sản mà mình làm đi chào hỏi những người khác.

Đầu tiên cô đi tới nhà của chị dâu Đỗ, cũng chính là người nhà của Thạch Hồng Tinh. Tần Dược đã nói với Cố Kiều rằng chị dâu Đỗ là một người thực sự rất nhiệt tình, sau này có chuyện gì thì có thể tìm chị để nhờ giúp đỡ.

Lúc Cố Kiều tới nơi thì chị dâu Đỗ đang đút cơm cho đứa con nhỏ nhất ăn. Nhà bọn họ có ba đứa nhỏ, đều là bé trai, tên chúng cũng đều rất mộc mạc. Ba đứa trẻ từ lớn đến nhỏ lần lượt là Đại Oa, Nhị Oa và Tam Oa.

Đang cho đứa út ăn thì nghe thấy Nhị Oa hô to: “Mẹ, chị gái tiên nữ trong vở kịch hạ phàm rồi kìa!”

Chị dâu Đỗ vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái với khuôn mặt trắng nõn, đầu buộc tóc đuôi ngựa đang đứng ở ngoài sân cười cười chào hỏi: “Chào chị dâu Đỗ tẩu tử, em là Cố Kiều, chị đang bận ạ?”

“Là Tiểu Kiều đấy à, mau vào nhà ngồi chơi đi em!” Chị dâu Đỗ đã sớm nghe Thạch Hồng Tinh nói qua về Cố Kiều cho nên hiện tại cũng không thấy lạ chút nào. Nói xong chị lại nhìn về phía Nhị Oa, cười mắng: “Chị gái cái gì mà chị gái, phải gọi là dì mới đúng.”

Không thể xưng hô vậy được, làm loạn bối phận mấy.

Hai mắt của Nhị Oa chớp chớp, lại tươi cười hô lên: “Dì tiên nữ!”

Cố Kiều bị cậu nhóc chọc cười, đưa hai viên kẹo sữa cho cậu, sau khi Nhị Oa nhận lấy viên kẹo liền chạy ra ngoài sân chơi. Cố Kiều lại đưa kẹo cho Tam Oa, thế nhưng Tam Oa lại tỏ ra rất uể oải, dường như chẳng hứng thú với cái gì cả.

“Cậu bé đang bị bệnh ạ?”

Chị dâu Đỗ gật gật đầu: “Cũng không phải sao? Mấy ngày trước thằng bé phát sốt, tuy bác sĩ nói không có việc gì nhưng lại chẳng ăn được gì cả, cả người gầy đi không ít.”

Chị dâu Đỗ lo lắng đến mức không chịu được, bác sĩ nói bây giờ khỏi bệnh rồi nên có thể cho thằng bé ăn gì cũng được. Thế nhưng cho dù chị có làm món ngon gì thì Tam Oa cũng đều không hứng thú, chỉ có thể uống chút cháo trắng mà thôi.

Cố Kiều hiểu rõ về sự lo lắng cho con cái của chị. Cô an ủi chị dâu Đỗ hai câu rồi mới đưa tương hải sản trong tay qua cho chị: “Chị dâu, đây là tương hải sản em tự tay làm, đến lúc đó chị nếm thử xem hương vị thế nào nhé.”

Chị dâu Đỗ là một người sảng khoái nên rất nhanh chóng nhận lấy, còn bảo Cố Kiều vừa mới dọn lại đây nên nếu trong nhà còn thiếu thứ gì thì có thể tới nhà tìm chị, bên này cái gì cũng có đủ hết.

Cố Kiều cười cười gật đầu: “Chị dâu Đỗ, chị có biết nơi nào bán hạt giống không ạ?”

Bây giờ đang là đầu mùa xuân, đúng thời điểm thích hợp để gieo trồng lương thực.