Chương 20: Tưởng Đặc Vụ

Trước đây Tần Dược là lính trinh sát nên giác quan cực kỳ nhạy bén. Anh nghe thấy rất rõ tiếng bước chân lén lút đang nhẹ nhàng đi đi lại lại bên ngoài, nghe rất không bình thường.

Chẳng lẽ là kẻ trộm tới ăn trộm hoặc là đặc vụ?

Chuyện này cũng không quá lạ lùng. Trong khoảng thời gian này biên giới rất bất ổn, không lâu trước đây đã có một đặc vụ xâm nhập vào văn phòng với mục đích trộm hồ sơ mật, may là mọi người đã kịp thời bắt được hắn ta.

Tần Dược cũng tự hỏi người bên ngoài có thể là Cố Kiều hay không, nhưng rất nhanh anh đã loại trừ khả năng này.

Tối hôm qua anh sợ Cố Kiều không quen giường nên đã cố ý đi qua phòng cô nhìn thử vài lần. Cố Kiều ngủ thật sự rất say, ngay cả tư thế ngủ còn không thay đổi mấy chứ đừng nói đến nửa đêm tỉnh dậy.

Hơn nữa nếu thực sự là Cố Kiều thì cô hoàn toàn không cần phải lén lút như vậy làm gì cả.

Các loại suy đoán đáng lo ngại hiện lên trong đầu anh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tần Dược nhanh chóng xông ra khỏi phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, còn chưa kịp bắt được tên đặc vụ đáng nghi kia thì đối phương dường như đã bị anh doạ sợ, hai chân mềm nhũn mà té lăn quay lên trên người anh.

Tần Dược cũng bị ngã ra đất, theo bản năng mà nắm chặt lấy bả vai của người kia. Chờ tới lúc Tần Dược phản ứng lại thì trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất đó là sao mùi hương trên người tên “đặc vụ” này lại thơm như vậy nhỉ?

Sau khi suy nghĩ hai giây, Tần Dược không chắc chắn lắm mà hỏi thử: “Tiểu Kiều?”

Cố Kiều chậm rãi đứng dậy rồi bật đèn lên, có chút xấu hổ hỏi lại anh: “Tần Dược, sao anh lại ra đây giờ này thế? Em đánh thức anh à?”

Tần Dược không dám nói với Cố Kiều là anh vừa cho rằng cô là đặc vụ, chỉ ho nhẹ một tiếng: “Không, do anh không ngủ được thôi. Em đang chuẩn bị làm gì à?”

Cố Kiều còn không biết rằng suýt chút nữa cô đã gây ra chuyện lớn, bây giờ Tần Dược đã tỉnh dậy rồi nên cô cũng nói thẳng luôn: “Em đang định đi nấu nước để tắm rửa ấy mà.”

Tần Dược nhìn thấy cửa phòng không khóa lại được thì hiểu rõ ngay, anh gật gật đầu: “Được, em cứ về phòng trước đi, để anh đi nấu nước cho em.”

Cố Kiều không nghĩ tới tắm rửa một lần cũng có thể xảy ra biến đổi bất ngờ như vậy, cô cực kỳ xấu hổ mà tắm rửa xong xuôi rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Trong lúc đang mơ mơ màng màng cô đột nhiên phản ứng lại, vừa nãy không phải Tần Dược coi cô như tên ăn trộm gì đó nên chuẩn bị ra ngoài bắt người đấy chứ?

Nhìn tư thế hung hăng lúc nãy của anh, cũng rất là có khả năng đấy.

Chẳng qua anh nghi ngờ như vậy cũng đúng , làm gì có ai có thể nghĩ đến cô sẽ dậy lúc nửa đêm để tắm rửa đâu.

Cố Kiều bị sự ngu ngốc của mình làm cho tức phát khóc, đành bất đắc dĩ nhắm mắt vào đi ngủ.

Chờ đến sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, cô phát hiện hôm nay Tần Dược còn dậy sớm hơn so với ngày hôm qua nữa. Hiện tại đang đứng trong sân chặt cây trúc, những cây trúc ngắn đã chất đầy dưới chân anh.

“Trong nhà vẫn còn đủ nguyên liệu để đốt lửa nấu ăn mà anh.” Cố Kiều nghĩ Tần Dược định dùng mấy cây trúc này để đốt lửa trong bếp, nhưng cây trúc mới thế này cũng đâu có đốt nổi đâu.

Tần Dược: “Không phải, anh chuẩn bị làm một căn phòng tắm, em thích kiểu phòng tắm gì?”

“Phòng tắm sao?” Cố Kiều sửng sốt, nghĩ đến trận náo loạn tối hôm qua. Nghĩ nghĩ một lúc, cô cảm thấy nếu có một căn phòng tắm thì tương đối tốt hơn, rốt cuộc cô cũng không thể ngày nào cũng thừa dịp Tần Dược không trở về để đi tắm giặt sạch sẽ được.

“Sao cũng được ạ, anh xem xem làm như thế nào cho tiện là được.” Chỉ là dùng cây trúc làm phòng tắm thì sẽ dễ dàng bị hư thối, chẳng lẽ Tần Dược không biết điều này sao?

Cố Kiều cũng chưa nói ra mà chuẩn bị đi làm bữa sáng, phải làm thêm vài món ăn ngon để cảm ơn Tần Dược mới được.

Khoai sọ mà chị dâu Đỗ bảo Nhị Oa mang tới đây tối hôm qua đã xử lý xong xuôi. Sau khi nấu chín thì nghiền nhỏ thành dạng bột phấn, cho thêm một ít đường trắng, dùng bột mì xoa đều bên ngoài là đã tạo thành mấy viên khoai nho nhỏ thơm ngọt ngon miệng rồi.