Chương 24: Thẹn Thùng

Anh vẫn luôn biết từ trước đến giờ Cố Kiều đều rất xinh đẹp. Lúc này cô đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lông mi mảnh dài được ánh đèn phủ lên một lớp ánh sáng, đôi mắt ướt nước long lanh ngày thường bây giờ chỉ còn lại hình bóng anh cứ như anh đang chiếm cứ toàn bộ trái tim của cô vậy.

Tần Dược bỗng nhiên cảm giác yết hầu của mình có chút khô nóng, anh cất giọng nói khàn khàn: “Chỉ là việc nhỏ mà thôi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Cố Kiều thật lòng thật dạ cảm ơn Tần Dược, nhưng đối với Tần Dược mà nói thì những chuyện này đều là việc mà anh nên làm. Anh đã cưới Cố Kiều, đã cam đoan sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, cho dù là làm phòng tắm hay những việc khác nữa thì đây cũng đều hứa hẹn của ạnh.

Ở giây phút đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Cố Kiều thì trong lòng Tần Dược đã kiên định với ý nghĩ này. Anh rất thích cô gái này nên muốn cô luôn vui vẻ hạnh phúc, muốn bảo vệ cô vĩnh viễn.

Mà lúc này, khi nhìn ngắm bóng dáng của Cố Kiều thì khoé miệng Tần Dược không tự chủ được mà hơi hơi cong lên.

Cố Kiều không đi ngủ ngay mà cô lột hết tất cả những búp măng vừa đào được hôm ngay rồi rửa qua bằng nước một lần. Sau đó, cô lại bỏ măng vào trong nước để ngâm một đêm, làm vậy có thể loại bỏ vị đắng của măng.

Sau khi làm xong hết những việc này thì Cố Kiều mới về phòng chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa mới mở cửa ra thì Tần Dược cũng đi tới, trong tay anh còn cầm một cái đinh dài và một cây búa. Cố Kiều nghi hoặc hỏi: “Anh định làm gì vậy?”

Tần Dược không trả lời mà dùng cây búa và đinh dài tạo ra một cái lỗ nhỏ ở ven tường bên cạnh giường, sau đó dùng một sợi dây thừng thô dài lại bóng loáng xuyên qua đó, một đầu dây đặt ở trên đầu giường của cô.

“Đến lúc đó anh sẽ cầm đầu dây còn lại trong tay. Nếu buổi tối đang ngủ mà có chuyện gì thì em cứ kéo dây thừng, lúc đó anh sẽ biết là em cần gọi ạn.” Tần Dược giải thích.

Đây là phương pháp mà anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay. Tuy việc xảy ra vào buổi tối hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm nhưng nó cũng nhắc nhở Tần Dược rằng nơi này không thực sự an toàn. Nếu buổi tối thật sự có chuyện gì đó xảy ra, thông qua biện pháp này thì anh sẽ lập tức biết ngay.

Cố Kiều ngẩn người: “Không cần phải vậy đâu, nếu có việc gì thì em có thể trực tiếp gọi anh mà.”

Tần Dược rất kiên trì: “Có thêm một biện pháp bảo đảm thì càng an toàn hơn mà.”

Cố Kiều định nói cô sợ mình sẽ quấy rầy đến Tần Dược nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tính đặc thù nghề nghiệp của Tần Dược nên cô vẫn gật gật đầu.

Buổi tối, dưới ánh đèn chập chờn, Cố Kiều nằm ở trên giường nhìn vào sợi dây thừng chỗ mép giường. Cô bỗng nhiên có một loại cảm giác thực sự rất kỳ lạ, thật giống như Tần Dược vẫn luôn ở bên cạnh cô vậy.

Cô duỗi tay nhẹ nhàng khảy khảy, sợi dây thừng khẽ động đậy. Cố Kiều đợi một lúc, quả nhiên phòng bên cạnh rất nhanh chóng vang lên tiếng động nhỏ, mà còn động tận hai lần. Cố Kiều cảm thấy nếu Tần Dược đang ở chỗ này thì nhất định anh sẽ trưng bộ mặt nghiêm túc mà lạnh lùng phun ra ba chữ: Mau ngủ đi.

Cố Kiều bỗng nhiên bị suy nghĩ của mình chọc cười, sau khi nói thầm câu chúc ngủ ngon trong lòng thì cô nhắm mắt lại đi ngủ.

Cố Kiều còn tưởng rằng Tần Dược sẽ bị mình quấy rầy, nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau lại ngược lại, cô mới là người bị động tĩnh của Tần Dược bên kia đánh thức.

Cũng bởi vì ngày hôm qua đi đào măng quá mệt mỏi nên Cố Kiều không dễ ngủ cho lắm, lần này cô vừa tỉnh dậy thì không định ngủ tiếp nữa. Cô nhìn sắc trời bên ngoài thì phát hiện trời mới vừa rạng sáng, còn chưa đến 5 giờ nữa.

Chẳng lẽ mấy ngày nay Tần Dược đều đi huấn luyện từ sớm như vậy sao?

Cô xỏ giày vào rồi bước ra khỏi phòng, Tần Dược hẳn là cũng vừa mới tỉnh, đang thay quần áo ở trong phòng mình. Cố Kiều không phòng bị đi vào phòng, nhìn thấy toàn bộ thân trên trần trụi của anh. Cô còn chưa kịp thẹn thùng thì chợt thấy trên người anh phủ đầy các vết thương lớn lớn bé bé.