Chương 45: Bị Tát

Nguyên nhân của chuyện này là Cố Liên một lòng nghĩ đến việc tối hôm nay nhất định phải hoàn thành việc kia, ngay cả bát đũa sau khi cơm nước xong còn chưa kịp thu dọn thì làm gì có thời gian mà để ý xem Hạ Tiểu Long đi tới nơi nào cơ chứ.

Hạ Tiểu Long ham chơi chạy đến cạnh bờ sông, bởi vì vô ý mà vấp chân ngã xuống sông. Nếu không phải được một chiến sĩ đi ngang qua đó cứu lên thì ngã vào sông lúc trời lạnh như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Sau khi Hạ Tiểu Long được cứu trở về thì thái độ của Hạ Quốc Vĩ đối với Cố Liên lại càng kém hơn. Trong suy nghĩ của anh ta, nếu không phải Cố Liên chỉ một lòng nghĩ tới những việc kia thì căn bản là sẽ không xảy ra loại chuyện này.

Hơn nữa sau khi anh ta cưới Cố Liên trở về thì chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là chăm sóc tốt cho ba đứa nhỏ này, kết quả là bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy!

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên mà Hạ Quốc Vĩ làm đó là hung hăng trách mắng Cố Liên một lúc lâu.

Cố Liên tự biết mình có lỗi nên cũng không dám có tâm tư gì khác nữa, vô cùng giữ khuôn phép mà chăm sóc Hạ Tiểu Long hai ngày.

Chờ đến ngày thứ ba, Hạ Quốc Vĩ cố ý thu mua một ít lông dê với giá cao từ tay một người dân chăn nuôi rồi bảo Cố Liên làm một chiếc áo khoác lông dê cho Hạ Tiểu Long đang ốm vì vừa mới rơi xuống nước. Kết quả ngoài mặt Cố Liên luôn miệng đồng ý nhưng lại gửi hết tất cả lông dê và chỗ thịt bò dùng để bồi bổ thân thể Hạ Tiểu Long tới cho Bành Phương.

Bởi vì cô ta nhớ rõ ở kiếp trước vì Cố Kiều được Bành Phương coi trọng nên chị ta mới trợ giúp được rất nhiều cho con đường thăng tiến của Hạ Quốc Vĩ. Hơn nữa, Cố Liên còn trông cậy vào Bành Phương sẽ điều tra về tình trạng hiện tại của Cố Kiều chi mình nữa, vậy cho nên sao cô ta có thể không lấy lòng người chị họ này được.

Lúc này, Cố Liên đã nhận được thư do Bành Phương gửi tới đây, biết được tin Tần Dược đang đi chấp hành nhiệm vụ khiến cô ta lập tức mừng thầm trong lòng.

Ở đời trước thì Tần Dược đã gặp nạn trong nhiệm vụ lần này, tuy cũng đạt được thành công nhưng cái giá mà anh ta phải trả lại cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả cấp dưới mà Tần Dược tin tưởng nhất cũng bởi vì bảo vệ anh ta mà hy sinh, Tần Dược thì bị gãy mất một cái cánh tay.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, vốn dĩ lãnh đạo trong quân khu muốn thăng chức cho Tần Dược lên làm đoàn trưởng.

Thế nhưng lúc ấy Tần Dược lại cứng đầu không chịu chấp nhận thăng chức khiến Cố Liên tức giận ngập trời. Đoàn trưởng của một đoàn độc lập là chức vụ có thể diện đến mức nào, kết quả anh ta lại chỉ vì chút hổ thẹn với cấp dưới mà từ chối được thăng chức?

Chờ Tần Dược về tới nơi Cố Liên đã khuyên bảo anh vài câu, vậy mà Tần Dược lại trực tiếp bảo cô ta câm miệng. Tần Dược còn nói với cô ta rằng tiền trợ cấp sau này của anh sẽ lấy ra một nửa để gửi cho người nhà của mấy người chiến hữu đã hy sinh kia.

Lúc đó Cố Liên vô cùng đau lòng, nhưng Tần Dược khăng khăng nói vậy nên cô ta cũng không có biện pháp nào khác mà chỉ có thể gật đầu.

Sau đó cô ta lại tự an ủi chính mình rằng Tần Dược rất có năng lực, nhất định sẽ rất nhanh chóng thăng lên chức đoàn trưởng thôi.

Nhưng cô ta lại không nghĩ rằng một lần thất bại kia đã tạo ra đả kích quá lớn đối với Tần Dược, hơn nữa vết thương trên cánh tay anh mãi vẫn không khỏi hẳn. Trong một lần đang đi làm nhiệm vụ thì Tần Dược trực tiếp hy sinh.

Đời trước sau khi Cố Liên nghe được tin tức đó thì trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng hiện giờ cô ta lại cực kỳ vui vẻ. Bây giờ chỉ cần chờ thư của Bành Phương nói về việc Tần Dược trọng thương và không thể thăng chức được nữa thôi.

Chỉ cần Tần Dược bị thương thì cả đời này của Cố Kiều sẽ không thể có được một ngày hạnh phúc nào nữa.

Thế nhưng cô ta chưa chờ được tin tức của Bành Phương thì đã ăn một cái tát đến từ Hạ Quốc Vĩ rồi: “Nói, cô gửi hết tất cả lông dê và thịt bò tới nơi nào rồi?”