Chương 13: Lợn Chết Không Sợ Nước Sôi

Thật đúng là bởi vì lúc Tạ Minh Đồ cưới Tô Hiểu Mạn nhà họ Tạ không bỏ ra tiền sính lễ, không tốn mất một phân tiền nào, Tô Hiểu Mạn không làm bất luận một công việc tay chân nào, nhà họ Tạ cũng chẳng thể làm gì cô.

Đàn ông nhà khác cưới vợ đều tốn một số tiền lớn, nhà càng giàu thì đưa lễ hỏi càng nhiều, như vậy thì người nhà mẹ đẻ mới càng có mặt mũi, cô dâu cũng có mặt mũi hơn, giống như Tô Hiểu Mạn vậy, mất hết thanh danh, nhà họ Tạ không tốn một phân tiền cưới cô về nhà, theo đạo lý mà nói thì là chuyện mất mặt nhất.

Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy…

Các nàng dâu mới vào nhà chồng khác thì nhà chồng đều phải ra oai phủ đầu, các cô gái khác đều phải làm người con dâu hiền huệ mấy năm trời, thành thật chịu thương chịu khó nấu cơm giặt quần áo sinh con. Cho dù là phải chịu chút ủy khuất thì cũng không có cách nào khác cả, nhà mẹ đẻ cũng sẽ khuyên bảo họ, dù sao thì cũng đã thu nhận tiền sính lễ, đã tiêu hết tiền rồi. Nếu mà con gái bị trả về thì sẽ có thanh danh không tốt, bọn họ còn phải bồi thường tiền, không có lãi, vậy nên chỉ đành khuyên con gái mình nhẫn nhịn.

Mà Tô Hiểu Mạn thì sao, vốn dĩ cô đã chẳng còn cái gọi là thanh danh, nếu mà bởi vì mấy nguyên nhân linh tinh như “lười biếng” “không hiền huệ” mà bị trả về nhà thì người nhà họ Tô cũng không nợ nhà họ Tạ cái gì cả. Con gái về thì về thôi, vừa khéo cũng hồi phục lại thanh danh đã mất, mà nhà họ Tạ thì cứ vậy mất đi đứa con dâu không mất tiền cưới về.

Đổi cách khác mà nói, nếu thật sự Tô Hiểu Mạn bị nhà chồng lấy cớ quá lười mà đuổi cổ về, kết cục này đối với Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn mà nói cũng là chuyện tốt. Chuyện Tô Hiểu Mạn lười biếng không cần mẫn trong thôn ai cũng biết, mà nếu vì “không hiền huệ” mà bị ly hôn thì thanh danh của cô cũng chẳng thể hỏng thêm được nữa. Cô lớn lên xinh đẹp, muốn tái giá thì vẫn có thể gả chồng được, còn Tạ Minh Đồ tuy rằng sẽ bị người ta nói cưới một người phụ nữ không hiền huệ chứ cũng chẳng phải bị đội nón xanh.



“Cô, cô, cô….” Tạ tam tẩu chỉ vào Tô Hiểu Mạn, cô cô cô mãi, cũng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào “lợn chết không sợ nước sôi” như vậy.

Từ nhỏ cô ta đã được trong nhà dạy là phải cần mẫn làm việc, gả chồng thì phải lấy lòng chồng, ở nhà chồng thì phải cúi đầu, cho dù có gặp nhiều ủy khuất cũng phải cắn răng nuốt vào trong bụng, mà Tô Hiểu Mạn ở trước mắt, em dâu tốt của cô ta, hoàn toàn tương phản với cô ta, dám mở miệng nói ra những lời nói ngỗ nghịch như “có bản lĩnh thì trả tôi về nhà mẹ đẻ”.

Nhà họ Tạ đúng là không muốn trả lại đứa con dâu cưới về miễn phí này, bà mẹ chồng Tôn Mai hiện giờ đang rất đắc ý, con trai út lấy vợ không mất tiền, lại còn cưới một cô gái xinh đẹp, làm bà ta vui lắm.

Bởi vậy Tô Hiểu Mạn ở nhà nhàn tản không làm việc, bà Tôn Mai vẫn sẽ mặc kệ cô, nhà họ Tạ còn có 3 đứa con dâu khác, trước đó công việc tay chân trong nhà phân chia như thế nào thì vẫn cứ như vậy mà làm.

Ở trong nhà Tạ Minh Đồ đứng hàng thứ 5, phía trên có ba người anh trai, một người chị gái, ba người anh trai đều đã kết hôn, còn chị gái cũng vừa lấy chồng năm trước.

Anh cả Tạ Kiến Bình tham gia quân ngũ ở bên ngoài nhiều năm, có hai đứa con trai một đứa con gái, chị dâu cả Tần Tú Anh cùng con cái đều ở lại trong nhà. Anh hai Tạ Vĩ Cường là trợ giảng thỉnh thoảng lên lớp dạy thay, cùng với chị dâu thứ hai là Hứa Diễm Lan có đứa con trai năm tuổi. Anh ba Tạ Hoa Đông là người rất khỏe mạnh, ngày nào cũng làm việc theo khuôn phép, mỗi ngày có thể nhận được mười công điểm, cưới chị dâu thứ ba là Chu Tiểu Hủy, sinh ra được hai đứa con gái, hiện giờ tam tẩu này lại mang thai đứa nữa.