Chương 23: Mùi Vị Thế Nào?

“Ê, Tạ Minh Đồ, tôi hỏi anh một vấn đề, nếu có một ngày anh phát hiện, bà ta không phải mẹ ruột của anh ?”

“Anh sẽ –”

Tô Hiểu Mạn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, đơn giản là do lúc này Tạ Minh Đồ đội nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng đúng lúc này, lần đầu tiên cô nhìn rõ đôi mắt đối phương, cặp mắt kia vô cùng xinh đẹp, dưới bóng đêm như chứa cả bầu trời sao.

Bộ dáng vốn suy sút lôi thôi kia, hình như cũng phát ra một loại mị lực câu hồn người khác.

Khiến cho Tô Hiểu Mạn có nỗi xúc động muốn đi tìm một con dao, cắt cạo gọn gàng sạch sẽ râu tóc cho người này.

Cô nuốt nước đường trong miệng, nhịn nỗi xúc động này xuống.

Vẫn là không được.

Đối phương lớn lên có đẹp hay không có liên quan gì tới cô chứ?

Tô Hiểu Mạn mất hết hứng thú, nằm ở trên giường rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Tạ Minh Đồ nằm bên cạnh cuộn người ôm chân, một nửa thân thể gần như là sắp rơi ra khỏi giường, tuy rằng cùng nằm với nhau trên một cái giường, nhưng lại cách người phụ nữ kia thật xa.

Tạ Minh Đồ nhắm mắt lại, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, không làm sao mà chợp mắt được, đêm đến nên thính lực càng ngày càng mẫn cảm, có thể nghe được tiếng hít thở của người nọ rất rõ ràng.

Mơ hồ còn có một mùi hương thoang thoảng.

Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm xà ngang trên nóc nhà, ngây ra.



….Nếu có một ngày anh phát hiện, bà ta không phải mẹ ruột của anh?

*

Một đêm không ngủ, sáng sớm đúng là thời gian bắt đầu làm việc, Tạ Minh Đồ cúi đầu đúng giờ đến cửa, đi theo ông Tạ cùng lão tam, còn có lão nhị tới hóng chuyện, bốn người cùng đi làm việc.

Gió thu bắt đầu thổi, Tạ Minh Đồ vừa cao vừa gầy đứng ở trong gió, quần áo vừa to vừa rộng, giống như một bộ khung xương đứng trong gió.

Tháng chín nhiều việc, đội trưởng đội sản xuất còn muốn dẫn thêm nhiều người đi khai phá đất hoang, nhiệm vụ đè lên vai xã viên rất nặng nhọc.

Tạ Minh Đồ ẩn ở trong đám người bắt đầu làm việc, tốc độ làm việc của anh không tính là nhanh nhẹn lắm, ở trong đám lao động thanh niên thì không gây sự chú ý lắm.

Một số người đàn ông lớn lên bị lùn luôn thích cười nhạo anh rằng là một cái giàn hoa “đẹp mà không dùng được”, có cái vóc dáng cao như vậy mà vô ích.

“Ê, Tạ Minh Đồ, tên kia….”

Tạ Minh Đồ cúi đầu làm việc, một người đàn ông lấm la lấm lét đi tới bên cạnh anh, là tên du thủ du thực trong thôn Mạc lão tam, hắn mang theo vẻ mặt cười quái dị, đứng trước mặt Tạ Minh Đồ chà xát tay, ái muội nói: “Tư vị thế nào?”

Tạ Minh Đồ rũ mắt, không thèm để ý tới hắn ta.

Mạc lão tam đành phải nói rõ ràng hơn một chút: “Mùi vị của người phụ nữ kia thế nào?”

“Cậu đúng là số tốt, ngực Tô Hiểu Mạn sờ như thế nào? Có mềm hay không?”



Tạ Minh Đồ bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt sâu kín nhìn hắn một cái.

Mạc lão tam bị anh nhìn tới lui về sau một bước, vừa rồi cái liếc mắt kia của đối phương, hung tợn như một con sói con, Mạc lão tam vốn không có chút chuẩn bị tâm lý nào nên cảm thấy khϊếp sợ.

Lông tơ toàn thân đều dựng ngược lên.

Chờ khi hắn tập trung nhìn lại, Tạ Minh Đồ đã lại giữ bộ dạng mềm yếu trầm mặc như mọi khi.

Mạc lão tam nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất.

“Cưới một người phụ nữ lả lơi ong bướm, người phụ nữ Tô Hiểu Mạn kia sớm hay muộn gì cũng bỏ đi cùng người đàn ông khác.”

“Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngủ một ngày cũng có lời.”

*

Ở đội sản xuất thanh niên trí thức, có ba nam thanh niên trí thức và hai nữ thanh niên trí thức mang dụng cụ ra khỏi cửa.

“Tô Hiểu Mạn kết hôn? Không nghĩ tới cô ta thật sự gả tới nhà họ Tạ.”

“Mấy ngày nay cũng xem như thanh tịnh, cô ta cũng không dây dưa tới đây nữa.”

“Cô gái Tô Hiểu Mạn đó, lớn lên có xinh đẹp thế nào, cũng vẫn kém so với các cô gái trong thành phố, không có chút văn hóa nào cả, thế mà còn muốn trèo cao lên thanh niên trí thức Khương?”