Chương 44: Giống Tiên Nữ

“Tối hôm qua chú vẫn còn là cái bộ dạng kia, đi đâu cắt tóc vậy?”

Tạ Minh Đồ cất giọng nói có chút khàn khàn, trong giọng nói lại mang theo chút mừng thầm không che giấu nổi: “Mạn Mạn cắt.”

Tròng mắt của ông Tạ và Tạ lão tam sắp rơi ra đến nơi rồi, Tô Hiểu Mạn còn biết cắt tóc cho người khác nữa?

Tô Hiểu Mạn thế nhưng còn để ý tới Tạ Cẩu Tử?

Trên vai ông Tạ và Tạ lão tam khiêng nông cụ, vẻ mặt đỏ hồng hoảng hốt khó có thể tin được, chỉ có Tạ lão ngũ vẫn giữ được vẻ trầm ổn, vẫn cứ theo lẽ thường làm việc cứ như chua có chuyện gì xảy ra cả,

Trong thôn khó có chuyện lớn xảy ra, một chút chuyện nhỏ là có thể khiến mọi người chú ý coi như một tin tức lớn, gặp được Tạ Minh Đồ đã thay đổi hình tượng, ai trong thôn cũng khϊếp sợ không thôi, nghị luận sôi nổi/.

“Đây là Tạ lão ngũ hả? Tạ Cẩu Tử?”

“Tạ Minh Đồ?!”

“Nếu không phải bộ râu lôi thôi này vẫn còn ở trên mặt cậu ta, tôi cũng không nhận ra nổi câu ta nữa.”

Người của đội sản xuất cằm rớt đầy đất, lúc trước Tô Hiểu Mạn gả cho Tạ Minh Đồ, cũng khiến bọn họ rớt cằm một lần rồi.

Nhưng mà đối với cặp vợ chồng với cái tổ hợp kỳ quái như thế, tựa hồ có thể khiến bọn họ rớt cằm nhiều lần.

Trước kia Tô Hiểu Mạn gả cho Tạ Minh Đồ, trong mắt mọi người, kia tuyệt đối là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, nhưng mà hiện tại Tạ Cẩu Tử đã cắt tóc, mọi người vây xem phát hiện ra bãi phân trâu này thế mà rất…

Lại cúi đầu nhìn râu của anh…

Không ít người yên tâm hẳn, tên này vẫn là bãi phân trâu, chẳng qua độ ấm của bãi phân trâu này, đột nhiên trở nên mới hơn rất nhiều.



Có người tiến tới trước mặt Tạ Minh Đồ, đề nghị: “Tạ lão ngũ, cậu mau cạo bỏ râu của cậu đi.:”

Không cạo.

Anh muốn giữ lại cho Mạn Mạn xem.

Mấy người vây quanh hiểu rõ, thấy phản ứng của Tạ Minh Đồ như thế này, mọi người đều cảm thấy an lòng.

“Vẫn là Lão ngũ mà chúng ta biết!”

“Tản ra đi.”

“Mọi người mau bắt đầu làm việc đi thôi!” Tạ Minh Đồ buông cái cuốc trong tay xuống, không nhịn được sờ tóc mình vài lần, bỗng dưng nhớ lại tối hôm qua, cái bàn tay cầm kéo kia, trong lúc lơ đãng lướt qua gương mặt anh, cho tới lúc này, nơi đó đột nhiên bỏng cháy lên.

Tạ Minh Đồ thay đổi là một cái tin tức, mà cùng với đó còn có một cái tin tức khác nữa.

Có mấy người xã viên đầy bụng tò mò đi hỏi người nhà họ Tạ: “Nghe nói tối hôm qua Tô Hiểu Mạn cãi nhau với mẹ chồng à?”

“Tối hôm qua nhà mấy người xảy ra chuyện gì thế?”



Ông Tạ vẫy vẫy tay: “Không có chuyện gì cả.”

“Không xảy ra chuyện gì hết? Tô Hiểu Mạn không cam tâm tình nguyện gả tới nhà ông, có thể không gây chuyện hả? Tóc Tạ lão ngũ có phải do lúc cô ta tức giận nên mới cắt lung tung hay không?”



Tạ lão tam chất vấn người kia: “Ông cắt lung tung mà có thể cắt ra cái đầu như thế à?”

Người nọ bị hỏi vậy thì nghẹn họng.

“Vậy tối hôm qua nhà ông xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện tốt, tối hôm qua Tô Hiểu Mạn làm món ăn rất ngon, cả nhà đều ăn rất ngon miệng, làm gì có chuyện gì như cãi nhau đâu.”

Có người kinh hô: “Trời ạ, Tô Hiểu Mạn còn nấu ăn ư?”

“Đúng vậy, tay nghề nó rất tốt.”

“Chẳng lẽ cô ta thật sự có ý định ở lại nhà họ Tạ, cả đời sống cùng với Tạ lão ngũ?”

*

Tô Hiểu Mạn lấy được chìa khóa nhà cũ, cô tính toán sáng nay đi ra cửa tới căn nhà cũ kia xem xét một lượt, lúc đi ra cửa gặp được chị dâu cả, hai đứa trẻ nhà chị đang chạy trên đường đá đuổi bắt nhau.

Sau khi thấy Tô Hiểu Mạn, bọn nhỏ ngừng lại, Nhiệt tình mà chào Tô Hiểu Mạn: “Chào thím nhỏ!”

“Chào thím nhỏ!”

Tô Hiểu Mạn cũng cười chào hỏi với hai đứa trẻ, những đứa nhãi ranh này đều cổ linh tinh quái, miệng khen Tô Hiểu Mạn sắp ra hoa luôn: “Thím nhỏ thật là xinh đẹp.” “Thím nhỏ là người đẹp nhất trong thôn mình.” “Thím nhỏ giống hệt như tiên nữ vậy.” …

— Đại khái chắc là sức mạnh của cái bánh rán nhân hẹ ngày hôm qua đây mà.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đối với bọn nhỏ này cũng không ngoại lệ.