Chương 1: Sống lại

"Trời ơi! Lúc trẻ bác sĩ Tư đẹp trai thật đấy, đã giỏi lại còn chiều vợ, đúng là tiêu chuẩn của đàn ông mà!"

"Vợ của bác sĩ Tư là Đông Dao cũng là người đẹp hiếm thấy mà, nghe nói có đạo diễn lớn mời cô ấy đóng phim nhưng bị từ chối hết."

"Chẳng trách ông chủ tập đoàn Hằng Phi suốt đời không lấy vợ vì cô ấy."

"Ông chủ Tập đoàn Vạn Khoảnh cũng đánh giá cô ấy rất cao trong cuộc phỏng vấn."

Đông Dao nghe các cô gái bên cạnh bàn về chủ đề trên mạng xã hội trong lúc chờ trà sữa, thầm cảm thán đúng là số phận trêu ngươi. Cô cũng tên Đông Dao nhưng số phận khác xa với người đó.

"Trà sữa đây ạ!"

Đông Dao cầm trà sữa bước ra cửa tiệm, trên bầu trời bỗng xuất hiện dị tượng, không khí nóng bức đột ngột se lạnh, gió tàn ác thổi ào ào. Mây đen che khuất ánh mặt trời.

Đông Dao ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tầng mây phát ra một tia sét đánh thẳng xuống cô. Tai vang lên tiếng nổ long trời lở đất, cô cảm thấy cơ thể tê dại, sau đó ngã phịch xuống.

Trước lúc ý thức dần mơ hồ đi, cô nghe thấp thoáng có tiếng kêu la kinh hoàng.

"Trời ơi! Có người bị sét đánh!"

***

"Đau..."

Đông Dao nỉ non, đầu ong ong như sắp nứt ra, dòng ký ức không phải của cô ập tới như thủy triều, khiến cô hơi choáng váng.

Còn chưa kịp tổng hợp suy nghĩ thì cô nghe giọng một ngươi phụ nữ lo lắng vang lên: "Sao anh hai con đi mời bác sĩ vẫn chưa về vậy? Con ra cổng thôn xem."

Tiếp đó là giọng của một cô bé gái vang lên: “Mời bác sĩ gì chứ! Chị ta giả vờ đấy thôi, con sẽ gọi cho anh cả ngay, bảo anh ấy ly hôn với chị ta ngay lập tức, dám ăn cắp tiền rồi trốn đi với đàn ông lạ, thật làm mất mặt nhà họ Tư quá!"

"Chuyện chưa rõ mà, con đừng nói lung tung."

Đông Dao nghe đoạn đối thoại thì liền sững sờ một hồi lâu mới tin được rằng mình đã xuyên không về năm 1985.

Thế này cũng máu chó quá đi mất!

Theo ký ức trong đầu, nguyên chủ cũng tên là Đông Dao, gia cảnh khá giả, cha là xưởng trường của xí nghiệp nhà nước, Đông Diệu Huy, vừa nghỉ hưu năm nay.

Vì cô là con gái đẻ muộn nên ông rất cưng chiều cô, chỉ có một khuyết điểm là vô cùng cứng nhắc. Năm xưa ông Tư cứu mạng Đông Diệu Huy nên bị liệt nửa người rồi qua đời sớm, Đông Diệu Huy nhớ ơn nên chẳng những cho con trai cả nhà họ Tư đi học đại học y rồi trở thành bác sĩ, mà còn ép con gái phải gả vào nhà họ Tư nữa.

Nguyên chủ khóc lóc van xin nhưng không lay chuyển được ý cha, đành khóc lóc lấy người chồng mà chưa từng gặp mặt là Tư Thần.

Do bệnh viện có việc gấp nên đến cả mặt chú rể mà nguyên chủ cũng chẳng kịp nhìn, một mình hoàn thành hôn lễ.

Đã kết hôn được nửa tháng rồi, ấy vậy mà nguyên chủ vẫn chưa biết trông chú rể tròn méo ra sao.

Kể cũng khéo, người chồng hờ này của nguyên chủ cũng tên là Tư Thần giống ông Tư, và cũng là bác sĩ.

"Ai nói thế? Chúng ta đã bắt quả tang rồi cơ mà, còn giả thế nào được nữa?

Đông Dao lại nghe giọng cô bé kia vang lên.

Theo ký ức nguyên chủ thì người đang nói chuyện là em gái nhà chồng tên Tư Tiểu Huệ, còn người kia là mẹ chồng Lâm Phượng Anh.

"Mẹ..." Đông Dao mở mắt ra, thấy căn nhà nghèo túng chật hẹp thì suýt nữa không nhịn được khóc. Cuộc đời sao mà trêu ngươi, trước khi xuyên không cô là sinh viên mồ côi khổ sở, giờ xuyên không lại gặp phải nhà chồng nghèo thế này.