Chương 3

"Cháu nó còn phải thay băng một lần nữa, lần thay băng sau trả tiền luôn."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lâm Phượng Anh tiễn ông ra tận cổng.

Trong phòng chỉ còn Tư Bác Dịch và Đông Dao, anh ấy lúng túng không biết để tay đâu, mặt đỏ bừng nói:

"Chị đói không, em nấu cháo cho chị ăn nhé?"

Đông Dao rất xinh đẹp, da trắng eo thon, mắt sáng răng trắng, trước khi gặp cô, anh ấy không biết trên đời còn tồn tại cô gái đẹp đến thế.

Nhất là nghĩ đến chuyện Đông Dao suýt trở thành vợ anh ấy, anh ấy càng không biết phải đối xử thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cô là anh ấy lại đỏ mặt.

Nói ra cũng oái oăm, anh ấy và Đông Dao cùng tuổi, rất thích hợp, nhưng Lâm Phượng Anh nghĩ anh ấy không học cao bằng anh trai nên sẽ làm Đông Dao thiệt thòi, vì thế mới để anh cả cưới cô.

"Chị không đói." Đông Dao lật chăn xuống giường: “Chị vào nhà vệ sinh một chút."

"À… được."

Tư Bác Dịch mặt đỏ tới tận cổ, lúng túng chạy ra ngoài.

Đông Dao không để ý thái độ kỳ lạ của anh ấy. Da anh ấy ngăm đen vì làm việc ngoài đồng nắng, cho dù đỏ mặt cũng không nhìn ra. Hơn nữa anh ấy có thân hình cường tráng, kiểu thô kệch thế này có vẻ không phải kiểu người hay lúng túng.

Nhà vệ sinh ở quê được xây phía sau nhà, môi trường cực kỳ tồi tàn, muỗi ruồi đầy đàn, Đông Dao né tránh đám giòi bọ quằn quại trong hầm cầu, nhịn mùi hôi thối đi vệ sinh xong, vừa bước ra nghe thấy tiếng đối thoại trên đỉnh đầu:

[Mọi người đang quyên góp cho học sinh nghèo ở nhà trưởng thôn, hôm nay không ai phơi thóc.]

[Mấy hôm tới không phơi thóc được, tối sẽ mưa đấy.]

Trời quang mây tạnh mà, tối nào mưa?

Khoan đã, ai đang nói chuyện vậy? Đông Dao ngước nhìn lên, ánh mắt dừng trên hai chú chim trên cành cây. Chúng vẫn há mỏ nói chuyện rôm rả.

[Sao cô gái kia cứ nhìn chằm chằm chúng ta, không lẽ muốn bắt chim à! Chúng ta nên đi thôi!] Nói xong, hai chú chim vỗ cánh bay đi. Đông Dao sững sờ tại chỗ, cô có thể hiểu tiếng chim nói.

[Hì, thơm thật đấy.]

Bên tai lại vang lên tiếng nói, cô hạ mắt xuống thấy một con muỗi đang hút máu trên cánh tay, vừa hút vừa kêu lên sung sướиɠ.

Đến cả chuyện xuyên không đã xảy ra rồi, việc có thể hiểu tiếng động vật nói cũng không quá bất ngờ, Đông Dao nhanh chóng chấp nhận sự thật. Quay lại sân, cô nghe thấy đoạn đối thoại trong bếp của Lâm Phượng Anh và Tư Bác Dịch.

"Mẹ, Hồng Vệ thi đậu đại học rồi, trưởng thôn kêu gọi đóng góp cho Hồng Vệ, nhà mình cũng nên đóng phần nào chứ?"

Lâm Phượng Anh sờ túi, chỉ có 1 đồng 5 xu, nhìn số tiền mà khó xử. Không phải bà không muốn đóng góp, nhưng nhà chỉ có vài trăm đồng tiết kiệm, lại còn bị Đông Dao lấy đi.

Con trai lớn đi làm chưa đầy 1 năm, lương tháng nào cũng đưa về hết. Bà cũng không tiện lấy thêm của con trai.

“Con có đôi giày mới may cho anh và em chưa mặc đấy, đợi ăn cơm xong mang tặng luôn nhé!"

"...Được ạ." Tư Bác Dịch cảm thấy chỉ tặng 2 đôi giày hơi có lỗi, nhưng nghĩ lại cảnh Lâm Phượng Anh vừa rồi không lấy ra nổi đồng nào, anh ấy chỉ biết gật đầu.

Nghe xong đoạn đối thoại, Đông Dao lặng lẽ quay về phòng.