Chương 6

Lâm Phượng Anh và Tư Bác Dịch đều sững sờ, cô đang diễn kịch gì thế? Đông Dao không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của hai mẹ con, lấy từ túi ra một xấp tiền gọn gàng: "Trưởng thôn, đây là tiền cháu và Tư Thần quyên góp, tổng cộng 65 đồng."

65 đồng?

Không chỉ trưởng thôn và Cố Hồng Vệ mà ngay cả những người xung quanh cũng sững sờ.

Trời ạ, cả năm bán lúa còn chẳng được nhiều tiền thế, ấy vậy mà cô quyên những 65 đồng.

"Nhiều quá!" Cố Hồng Vệ nhìn Đông Dao vẫn còn băng trên đầu, ánh mắt đầy bất ngờ. Mọi người quyên 2-3 đồng, họ hàng 10 đồng, cô lại quyên 65 đồng, dù nhà giàu cũng không thể quyên nhiều thế!

Đông Dao nói nhẹ nhàng: "Nếu anh cảm thấy áy náy thì coi như đây là tiền anh vay, tương lai ra trường có việc làm trả lại cho chúng tôi là được."

Cố Hồng Vệ vốn định từ chối, nhưng nghĩ mình thật sự cần tiền bây giờ, nên cúi đầu thật sâu cảm ơn: "Sau này nhất định tôi sẽ trả lại."

"Được." Đông Dao gật đầu nhanh chóng, không hề ra vẻ chút nào.

"Mấy người không phải một nhà sao? Sao lại tách ra quyên tiền thế? Trước có nghe nói tiền bị cô ăn cắp mà, có thật không?" Người nói là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tên là Trần Kim Lan, bà ta nổi tiếng hay nói xấu người khác. Biết Tư Thần thi đỗ đại học y, bà muốn gả con gái là Trương Lệ Quyên cho anh ta nên rất căm ghét Đông Dao. Con gái bà ta còn khóc lóc vì chuyện này mấy ngày. Bà ta không nhắm vào Đông Dao thì nhắm vào ai?

Đông Dao quay sang Trần Kim Lan: "Này bà cô, bà đã già rồi, đồ có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu, có biết không?"

"Tôi và Tư Thần đã kết hôn, anh ấy giao tiền cho tôi quản lý, tôi quyên là phần của hai vợ chồng. Còn mẹ tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn quyên đôi dép do bà làm ra, tuy không đáng giá nhưng cũng là tấm lòng của mẹ."

"Đúng vậy." Tư Bác Dịch lập tức ủng hộ, đứng thẳng người, không còn xấu hổ nữa.

Trần Kim Lan tức tối đỏ bừng mặt, hai vợ chồng họ đoàn kết như thế khiến bà trở thành kẻ xía vào chuyện người khác.

Cố Hồng Vệ nhìn Đông Dao gầy yếu, nhớ lại trước đây mình cũng tin lời đồn cô là cô gái không đứng đắn, từ nhỏ được nuông chiều nên vênh váo thích gây sự thì xấu hổ cúi đầu. Anh ta học nhiều thế mà cũng dễ tin lời đồn thế sao?

Đông Dao trước mặt, ngoài việc quá xinh đẹp ra thì không có gì giống như lời đồn của người thôn cả.

Trên đường về, Lâm Phượng Anh vài lần định hỏi nhưng lại thôi, Đông Dao hiểu ý bà nên nói thẳng luôn: "Mẹ, con xin lỗi, con tưởng mọi người không muốn quyên nên tự tiện lấy tiền đi quyên, thật ra lấy xong con đã hối hận rồi."

"Không phải là con trốn đi với Cổ Thanh ư?" Thấy vẻ mặt Đông Dao, Lâm Phượng Anh vội giải thích: "Mẹ không có ý đó..."

Nào ngờ Đông Dao không hề giận dỗi, chỉ thản nhiên nói: "Con đâu có trốn đi với anh ta! Đó chỉ là lời đồn thổi thôi, con có thể không hiểu chuyện nhưng vẫn biết phân biệt thiện ác, đạo đức."

Thật ra nguyên chủ muốn trốn đi với Cổ Thanh cũng một phần là để chọc tức Tư Thần và cha cô ấy là Đông Diệu Huy. Sáng hôm đó chuẩn bị ra cửa, cô ấy cứ do dự, lăn tăn mãi không đi, nên mới bị bắt gặp ngay trong sân.