Chương 6: Kiếp trước 3

Cô nói chuyện với Phùng Dịch, Phùng Dịch đồng ý, còn ngày ngày đến cửa hàng cô giúp đỡ.

Hôn sự của bọn họ cứ như vậy được định ra, mấy ngày trước khi bày tiệc, Tạ Tổ Căn uống say bí tỉ lái một chiếc xe gắn máy đυ.ng vào cô, chiếc xe kia còn cán lên lưng cô.

Cô bị liệt!

Điều này đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang.

Lúc đó cô đã có mấy vạn đồng tiền tiết kiệm, mà tiền kia còn không đủ cho cô chữa bệnh, về phần để nhà họ Tạ bồi thường tiền… Nhà họ Tạ đã sớm bị Tạ Tổ Căn bòn rút hết, đâu còn tiền?

Cô còn có đứa nhỏ phải nuôi…

Ngay lúc cô không có cách nào, Phùng Dịch nhận lấy cửa hàng của cô, bắt đầu giúp cô nuôi gia đình.

Cô cho rằng Phùng Dịch chăm sóc mình sau khi cô bị liệt, chỉ vì thấy cô đáng thương, nhưng mà không phải vậy.

Phùng Dịch vừa quản lý cửa hàng vừa chăm sóc cho cô, vừa chăm sóc, nhoáng một cái đã hai mươi năm.

Nhắc đến Phùng Dịch là trong lòng Khương Lệ Vân lại thấy ấm áp.

Nếu như không có Phùng Dịch thì đã không có cô của sau này rồi.

Mấy hôm trước cô nằm liệt, Tiểu Vũ mà cô vẫn luôn coi thành con gái đột nhiên mất tích, mà sức khỏe của mẹ cô vốn đã không tốt rồi, mắt thấy hai đứa con gái liên tiếp xảy ra chuyện, cho nên cơ thể ngày một sa sút, chưa qua mấy tháng đã qua đời.

Tiểu Vũ vì bị chị dâu cả của cô chỉ trích cho nên mới bỏ nhà ra đi, anh cả và chị dâu của cô ngày nào cũng cãi nhau, chị hai của cô thì lúc nào cũng ủ ê chán nản vì mãi mà con không chịu mở miệng nói chuyện…

Người trong nhà không có ai giúp được cô, chính Phùng Dịch đã giúp cô.

Không có Phùng Dịch thì chỉ sợ cô đã sớm mất mạng rồi.

Từ giữa đến cuối những năm chín mươi, rất nhiều người trong thôn đã bắt đầu giàu có hẳn lên, nhưng nhà họ Khương bọn họ thì vẫn loạn như nồi cám heo, trở thành gia đình nghèo nhất trong thôn và cũng là đề tài câu chuyện cho người trong thôi.

Càng là như thế thì cô lại càng muốn vượt trội hơn người khác.

Khi ấy cô không chỉ liệt mà còn nợ nần chưa trả hết vì khám chữa bệnh, nhưng cửa hàng đồ ăn vặt mà cô với Phùng Dịch cùng nhau kinh doanh, đi sớm về khuya, chưa được vài năm đã trả hết nợ rồi.

Sau này, cô còn mua nhà ở trên thị trấn mà có cả khoản tiết kiệm.

Cô của ngày ấy đã có cuộc sống tốt hơn người trong thôn quá nhiều.

Đợi con trai cô lên trung học, nhà bọn họ còn mua tivi…

Lúc cô học đánh chữ và tiếp xúc với việc mua sắm trên mạng còn phát hiện ra cả cơ hội kinh doanh.

Năm 2008, cô mở một cửa hàng trên mạng bán lá trà mà chỗ bọn họ sản xuất ở trên đó.

Mới đầu việc kinh doanh trên mạng không tốt, nhưng sau này cô chỉ bán mỗi trà hoa cúc, một tháng vẫn có thể kiếm được tận mấy vạn.

Sau khi kiếm được tiền, cô lại mở thêm một cửa hàng quần áo ở trên mạng…

Cô đứng nơi đầu gió, được gió thổi bay lên trời.

Tuy rằng nửa người dưới bị liệt nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô buôn bán trên mạng, thậm chí cô còn nghiên cứu cả tiếng anh để đưa cửa hàng mạng của mình lên trang web nước ngoài.

Kiếp trước, dưới tay cô có hơn trăm nhân công, chỉ riêng khoản tiền tiết kiệm đã hơn trăm triệu.

Nhưng một đời này của cô sống lại không tốt cho lắm.

Năm Phùng Dịch hơn bốn mươi tuổi đã qua đời vì bệnh ung thư.

Còn bản thân cô thì sao?

Giai đoạn đầu cô quá liều, sau khi bị bại liệt còn làm rất nhiều ca phẫu thuật nhưng cơ thể mãi vẫn không khá lên được. Sau khi Phùng Dịch qua đời, cơ thể cô lại càng lúc càng kém, chưa đến mười năm đã là đèn cạn dầu.

Nhưng không ngờ cô vẫn còn một cơ hội làm lại từ đầu.