Chương 20: Phân Công

Lâm Mỹ Khê đề nghị:

"Chị Hiếu Trân, em thấy chị là người công bằng nhất trong số chúng ta, chị quyết định phân chia công việc như nào đi."

Thẩm Hiếu Trân biết những người này như thế nào.

Hứa Việt Chu thật thà chất phác, Lâm Mỹ Khê thông minh, Phó Thính Âm không có chính kiến.

Ngu Tâm Nhụy thì như pháo đốt, không ai phục cô ta, nên chỉ có mình chị ta đứng lên thu xếp mà thôi.

"Hứa Việt Chu là nam, sức lớn, bên chỗ đống củi có rất nhiều cây khô rồi chất đống đấy, cậu mang đi bổ nhỏ ra, chờ lát nữa bọn tôi tới quét dọn phòng cho cậu.”

Hứa Việt Chu cầu được ước thấy, mấy chuyện mất sức thì anh ta làm được, nhưng quét tước vệ sinh thì đúng là làm khó rồi.

"Được được, tôi đi làm ngay, lát nữa các cô rửa vạc nước đi, bổ củi xong tôi đi xách nước."

Giọng nói ngọt ngào Lâm Mỹ Khê vang lên: "Anh Hứa đúng là rất chăm chỉ chịu khó."

Hứa Việt Chu nghe mà xấu hổ, bởi ở nhà anh ta không chịu khó đến vậy.

"Nơi này có một mình tôi là nam, nên đây là điều phải làm mà."

Thẩm Hiếu Trân lại tiếp tục phân công:

"Thanh niên trí thức Phó, tôi thấy cô là người thích sạch sẽ, vậy bên trong phòng để cô giải quyết, cô và Ngu Tâm Nhuy đi dọn phòng ở, tôi với Tiểu Lâm đi quét dọn bếp."

Phó Thính Âm cũng mong như thế.

Bếp bẩn như vậy, so sánh hai bên thì cô ta thà đi dọn phòng.



"Được được, dọn sạch phòng của chúng ta xong, tôi sẽ đi dọn phòng cho Hứa Việt Chu luôn."

Thẩm Hiếu Trân mở hành lý lục tìm một đôi bao tay áo hơi cũ, rồi hỏi Lâm Mỹ Khê: "Cô có bao tay áo không? Tôi chỉ mang theo một đôi."

Lâm Mỹ Khê gật đầu, mang khăn lau, bàn chải và bao tay áo mà mình mang đến ra.

Còn có một sấp găng tay cao su loại khá mỏng, không ảnh hưởng tới là việc.

"Găng tay cao su này do đơn vị của ba em phát cho, em mang theo một ít, hôm nay vệ sinh dọn dẹp thế này, mỗi người lấy một đôi đi."

Lần này cô không bài trừ Ngu Tâm Nhụy.

Nếu Ngu Tâm Nhụy từ chối thì đây là sự chủ động làm hòa mang thiện ý đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô.

Ngu Tâm Nhụy khinh thường hừ một tiếng: "Găng tay đó của cô quá mỏng, không tiện dùng, tôi tự mang của mình rồi."

Lâm Mỹ Khê thầm nghĩ, cô và Ngu Tâm Nhụy không làm bạn bè được.

Thẩm Hiếu Trân thấy Lâm Mỹ Khê còn nhỏ nhưng lại làm việc nhanh nhẹn, làm chị ta có ấn tượng mới với cô.

"Trông em yếu ớt, chị còn tưởng em không biết làm việc, hóa ra là chị sai."

Gặp người thẳng tính nên Lâm Mỹ Khê cũng thẳng thắn theo, cô bèn cười nói:

"Việc khác thì em không biết, nhưng nấu nướng thì em cũng ra trò đấy. Ba em là đầu bếp tiệm cơm quốc doanh.

Hồi nhỏ mỗi khi tan học em đều phải chạy tới xem ba nấu nướng. Mười mấy tuổi em đã bắt đầu thái rau phối đồ cho ba rồi, chuyện nhà bếp ấy mà, với em thì dễ như trở bàn tay."