Chương 27: Hái Bông

Nếu mà là xã viên, chắc chắn đội trưởng sẽ trừ công điểm ngay.

Đám thanh niên trí thức mới tới đều yếu nhớt, động cái là viết thư tố cáo, trước kia còn có vài kẻ như vậy cơ.

Đội trưởng thấy phiền, bèn về nhà cầm lấy hai cái bánh bột ngô đưa cho cô ta để cô ta ăn dọc đường.

"Tôi đúng là sợ đám thanh niên trí thức các cô lắm rồi, chỉ có cái này thôi, nếu soi mói thì đừng có ăn nữa."

Ngu Tâm Nhụy gặm bánh ngô lạnh như đá, nhớ tới sáng nay đám người Lâm Mỹ Khê ăn cơm với rau xào, trong lòng ấm ức muốn chết.

Lâm Mỹ Khê biết nấu nướng chẳng phải là vì bị ôm sai nên mới có cơ hội hay sao?

Lúc đi ngang qua nhà đội trưởng, vợ anh ta đứng ở cửa chỉ cây dâu mắng cây hòe.

"Cái đám thanh niên trí thức này ấy mà, rặt một lũ chiều quá sinh hư, còn tưởng xuống nông thôn để hưởng phúc cơ chứ! Cả một ngày chưa được công điểm nào đã tới nhà người dân đòi ăn, thế này gọi là thế nào?"

Đội trưởng bèn bảo vợ đừng mắng nữa: "Cô ồn ào cái gì, không cần đi làm à?"

Ngu Tâm Nhụy không nuốt trôi cục tức này.

Không phải hai cái bánh ngô thôi ư, có phải sơn hào hải vị gì đâu?

Cô ta lấy ra một hào: "Bánh ngô này của cô tính năm xu một cái, tôi đưa tiền cho cô không phải là được rồi sao?"

"Được, cô đưa tiền thì muốn ăn gì cũng làm cho cô hết." Vợ đội trưởng buông lời châm chọc, thò tay nhận lấy tiền bất chấp chồng ngăn cản.

Lời của vợ đội trưởng như soi sáng cho Ngu Tâm Nhụy, để người dân nấu nướng hộ cũng là một cách hay mà.



...

Hôm nay việc thanh niên trí thức phải làm chính là cùng người dân hái bông, mỗi người được phát một cái tạp dề.

Loại tạp dề này thực ra là một cái túi to được buộc quanh hông, hái bông xong là bỏ luôn vào trong túi, đầy rồi thì đổ vào trong bao rồi lại hái tiếp.

Đội trưởng nói:

"Sáng nay mỗi người các cô cậu hái mười lăm cân bông, hôm nay có thể hái đủ ba mươi cân thì tính cho các cô cậu tám điểm.

Lao động khỏe của công xã chúng ta muốn lấy đủ công điểm thì phải hái bốn mươi cân."

Một ngày hái ba mươi cân bông là quá mức với đám thanh niên trí thức vừa mới tiếp xúc việc nhà nông này.

Lâm Mỹ Khê chọn một chỗ bông nở đầy, trong lòng thầm nghĩ lúc này hẳn là chị đã vào xưởng dệt làm công nhân rồi.

Đời trước chị xuống nông thôn từng đi hái bông, vậy cô cũng làm được.

...

Đúng là Lâm Giảo Lan làm công nhân xưởng dệt.

Không thể vào được tiệm cơm quốc doanh thì chỉ có thể vào xưởng dệt mà thôi.

Ngày đầu vào phân xưởng, lượng công việc hành hạ công nhân mới như cô ta gần chết, bị sư phụ mắng cho một trận.