Chương 36: Dựa Vào Chính Mình

Hứa Việt Chu xách cặp l*иg và công cụ ra đồng, nghe vậy bèn thiện tâm khuyên một câu:

"Thanh niên trí thức Ngu ạ, cô chủ động hòa giải với thanh niên trí thức Tiểu Lâm đi. Chúng ta đều là thanh niên trí thức với nhau, cần gì phải làm căng như vậy chứ?"

Hòa giải với Lâm Mỹ Khê là chuyện không thể.

Lâm Mỹ Khê cướp hạnh phúc gia đình mười sáu năm của cô ta, cô ta còn chưa tính sổ vụ này đâu, nào có chuyện cô ta chủ động hòa giải!

Huống hồ cô ta tới nông thôn ở công xã Dũng Tuyền này, Lâm Mỹ Khê cũng cố mò tới theo, đây không phải oan gia ngõ hẹp thì là gì?

...

Lâm Mỹ Khê trở lại khu nhà thanh niên trí thức, cắm bông sen chớm nở kia vào trong bình thủy tinh, rồi nhanh chóng chạy đi khu trồng bông.

Hái bông đúng là mệt muốn chết, nhưng đời trước chị gái kiên trì làm được, sao cô lại không chứ?

Cô đã nói là sẽ sống còn tốt hơn chị, đây không phải chỉ là hô hào cho có đâu.

Cố Xuyên Bách sửa xong bếp than, bèn tới khu trồng bông tìm Lâm Mỹ Khê.



Dọc đường đi gặp mấy bà thím, bọn họ bèn hỏi anh giữa trưa không nghỉ ngơi mà tới đây làm gì?

Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp: "Ông nội bảo cháu tới hái bông giúp em gái, không đến không được."

"Thím thấy thanh niên trí thức Lâm kia không than khổ, người được phết, đang ở khu bông ở phía sau kia kìa."

"Cháu cảm ơn thím."

Lâm Mỹ Khê nghe thấy cuộc đối thoại.

Cố Xuyên Bách không tìm thẳng tới chỗ cô, mà bắt đầu hái bông rồi dần dần tới bên phía cô.

Dựa theo tốc độ di chuyển của anh thì Cố Xuyên Bách hái bông nhanh gấp hai lần cô.

Cô từng nghe ba kể, trước khi bị đày xuống nông thôn, Cố Xuyên Bách đang hăm hở học ở đại học Công Nông Binh, chưa từng chạm vào cuốc xẻng.

Mà giờ anh làm việc nhà nông lại không hề thua kém xã viên.

Rốt cuộc anh đã phải trải qua những chuyện gì vậy?



...

Cố Xuyên Bách hái xong một rãnh bông, Lâm Mỹ Khê đang ngồi ở đầu luống cười với anh.

"Cố Xuyên Bách, hôm nay anh giúp em thế này, nhưng ngày mai em vẫn có từng ấy nhiệm vụ, liệu ngày nào anh cũng tới giúp em được không?"

Đương nhiên là không được rồi.

Từ ngày bị đưa xuống nông thôn, thứ Cố Xuyên Bách gặp phải chính là lòng người dễ thay đổi như thế nào.

Từ đó anh đã hiểu ra nhiều điều.

"Em phải tự dựa vào chính mình thôi."

"Em biết là phải dựa vào chính mình, hôm nay anh đã tốt bụng giúp em, em rất biết ơn, tối sẽ đáp lẽ cho anh, không được từ chối đâu nhé."

Cô căng chiếc túi bạt đựng gần chục cân bảo anh cho vào: "Anh đang làm ở đâu?"

"Mỏ đá."