Chương 42: Không Biết Quý Trọng

Ngu Tâm Nhụy hừ một tiếng.

Còn tưởng gửi thứ gì tốt cơ, không ngờ chả gửi chút đồ ăn nào.

"Sao toàn là dầu muối tương giấm, hương liệu cây hồi vậy?" Ngu Tâm Nhụy cố ý hỏi:

"Chẳng lẽ người nhà cô định bảo cô dựa vào tài nấu nướng để lấy lòng mọi người ấy chứ?"

Lâm Mỹ Khê đáp:

"Đúng vậy, có điều không cần lấy lòng cô. Tôi dùng những gia vị này nấu các món ngon, chắc chắn không để cô ăn miếng nào.

Sau này khi cô không có thời gian nấu nướng, hãy nhớ tới lời mình nói hôm nay, đừng đưa ra yêu cầu ăn chung."

Ngu Tâm Nhụy tức muốn chết, cô ta còn lâu mới thèm ăn chung.

Cô ta mở gói đồ của mình ra, có không ít thứ tốt, còn cả một lon ruốc nữa.

Cô ta bèn đắc chí khoe: "Chắc các người chưa ăn ruốc bao giờ nhỉ, thứ này quý giá lắm."



Lâm Mỹ Khê biết làm, nhưng lúc này thịt vốn đắt, làm thứ này còn không bằng nấu thịt kho tàu ăn cho đỡ thèm.

Nếu điều kiện gia đình Ngu Tâm Nhụy giống nhà cô, cũng là kiểu gia đình công nhân viên chức bình thường, lại gửi được mấy thứ này cho cô ta đã là rất tốt rồi.

Cho nên sao cô ta lại cứ canh cánh chuyện ôm sai trong lòng chứ?

Cô cố ý hỏi: "Còn gửi cả ruốc, xem ra người nhà rất tốt với cô ấy nhỉ."

"Trên tôi còn hai anh trai một chị gái, dù có tốt thì có thể tốt tới mấy chứ?"

Vốn có thể tốt hơn.

Ngu Tâm Nhụy nghĩ, sự yêu thương của nhà có bốn đứa con với nhà chỉ có hai đứa chắc chắn là khác nhau, huống chi nhà cô ta còn có hai con trai.

Thật ra nhà có con trai mà có thể quan tâm tới con gái xuống nông thôn tới mức này thì bố mẹ đã không tệ rồi.

Nhưng Ngu Tâm Nhụy có vẻ không biết quý trọng.

Lâm Mỹ Khê vốn không áy náy, giờ lại càng cảm thấy cô ta để tâm vào chuyện vụt vặt, cố tình gây sự.



Mở đồ nghỉ ngơi một lát, Thẩm Hiếu Trân bèn đề nghị: "Củi dự trữ không còn mấy, chúng ta lên núi nhặt ít củi về đi."

Bây giờ phải lên núi ư?

Đương nhiên Lâm Mỹ Khê không từ chối rồi.

Ngu Tâm Nhụy lại chẳng muốn đi đâu, những đồ ăn vặt này đủ cho cô ta ăn hai ngày rồi.

Vả lại chẳng mấy khi được nghỉ một ngày, bọn họ không ở, cô ta còn tiện nằm nghỉ ngơi.

"Tôi còn ít củi nên không đi đâu, các cô đi đi."

...

Củi ở vùng rìa núi đã bị xã viên nhặt hết, bốn người bọn họ phải đi vào sâu hơn.

Nếu có thể dùng cạm bẫy bắt được lợn rừng, như vậy phải là trong núi sâu.

Lâm Mỹ Khê nghĩ, có lẽ kiếp trước chị gái không đi xa như vậy, sao có thể bắt gặp Cố Xuyên Bách và lợn rừng chứ?