Chương 47: Món Kho

Trong chậu có đựng dạ dày và đại tràng lợn.

Dựa theo yêu cầu của Lâm Mỹ Khê, mấy thứ này đã được bóp với muối thô và bột khoai lang, rồi rửa sạch với nước suối.

Đại tràng thì tách lớp váng mỡ màu trắng hết, không cần phải xử lý nữa, chần sơ qua là có thể kho luôn, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Kho nửa giờ, dùng đũa chọc thủng được, Lâm Mỹ Khê gắp một miếng đại tràng và dạ dày, thái nhỏ rồi đưa cho Cố Xuyên Bách và ông cụ tên là ông Trần nếm thử.

"Ông ơi, nếm thử xong ông sẽ biết là lần mạo hiểm này có đáng giá không ngay."

"Thì cũng là lòng kho, đáng mấy đồng lắm, cần gì phải rách chuyện."

Sau khi nếm thử một miếng, ông Trần không nói gì, Cố Xuyên Bách cũng giãn lông mày.

Vất vả từ trưa đến tối đúng là đáng giá.

Lâm Mỹ Khê biết hai người này đã bị món kho chinh phục.

"Món kho như thế này mà bán ở tiệm cơm quốc doanh của ba cháu thì giá còn cao hơn cả thịt lợn ấy, nên ông và anh đừng bán giá rẻ quá."

Cố Xuyên Bách tính toán chuyện giá cả.

Việc sơ chế rất mất thời gian, còn gia vị các kiểu, nếu định giá bán thì thế nào cũng phải cao hơn thịt lợn.

"Còn phải kho thêm bao lâu nữa?" Cố Xuyên Bách hỏi.

Lâm Mỹ Khê rút ra hay thanh củi, tưới nước cho tắt hẳn rồi đáp:



"Hầm nhỏ lửa thêm nửa tiếng nữa là có thể vớt ra được. Ban nãy chắc anh thấy rõ các bước rồi đúng không? Lần sau em sẽ gói toàn bộ gia vị vào trong vải xô, anh thử kho một lần xem sao nhé."

Thậm chí cô còn đưa cả gia vị nữa?

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của ông Trần đảo qua cô bé này.

Cố Xuyên Bách nói cô bé tới báo ơn, mà cô bé đúng là đang báo ơn thật.

Lâm Mỹ Khê bằng lòng dạy Cố Xuyên Bách làm món lòng kho, khiến ông Trần bớt cảnh giác với cô hơn.

Ông bảo Cố Xuyên Bách đưa cô về trước:

"Về quá muộn sẽ khiến người ta nghi ngờ, để ông trông lửa, cháu mau đưa con bé về đi."

Cố Xuyên Bách không dám lề mề, đi một mạch về nhanh hơn lúc đến nửa tiếng đồng hồ, anh bèn chậm bước lại.

Chắc chắn Cố Xuyên Bách có mục tiêu rõ ràng nên anh mới mạo hiểm kiếm tiền như vậy.

Lâm Mỹ Khê bèn hỏi: "Cố Xuyên Bách, chuyện nuôi lợn này anh được chia bao nhiêu?"

"Chia năm năm, anh với ông Trần lấy một nửa, bên tiêu thụ nửa còn lại."

Những người đó đúng là ăn tham thật: "Vậy anh tương tương với 50% giao hàng rồi."

Cố Xuyên Bách đáp:

"Nguồn tiêu thụ do ông Trần lập lúc trước, tuy lấy nhiều nhưng lại rất đáng tin cậy, mà tin cậy quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác."