Chương 7: Tuổi Trẻ Chưa Trải Sự Đời

Lâm Giảo Lan hối hận lúc mới trùng sinh đi nhanh mồm nhanh miệng kể chuyện Lâm Mỹ Khê tìm Hạ Tri Ngôn đòi tiền cho Hạ Phinh Đình, vốn định để cô em chồng này chán ghét Lâm Mỹ Khê.

Nhưng bây giờ cô ta không muốn nói nữa, thì con bé này lại kể ra.

Cô ta vội khuyên cản Phan Văn Tuệ, người đang định đi nhà họ Lâm đòi tiền:

"Dì ạ, dì mà chạy tới làm ầm lên thì sẽ khiến nhà họ Hạ thành nhà chồng không độ lượng, anh Tri Ngôn cũng sẽ mất mặt.

Anh ấy mới nhận được công việc tốt như thế, không nên làm hỏng danh tiếng mình ở đơn vị đâu."

Nhắc tới chuyện mặt mũi, đúng thật, kích động chạy tới nhà họ Lâm đòi tiền thì sẽ khiến nhà họ Hạ mất mặt.

Vì mặt mũi, Phan Văn Huệ tỉnh táo lại:

"Được rồi, tạm thời không tính sổ với nó. Chờ con đó về thành phố, dì sẽ tính sổ với nó sau."

Lâm Giảo Lan thật sự sợ bà Hạ, cảm thấy bà ta như bị thần kinh.

Chẳng lẽ bà ta là kiểu người bên ngoài ôn hòa, bên trong lại độc ác ấy chứ?

Thôi, nhịn chút là được, cùng lắm kết hôn rồi chuyển ra ở riêng.

Về phần Lâm Mỹ Khê, Lâm Giảo Lan nghĩ rằng chờ khi cô trở về thành phố, mọi chuyện bên này đã kết thúc rồi.

...



Lúc này Lâm Mỹ Khê đang trên xe lửa.

Trong tiếng lòng chị gái thì chị ta nghĩ nhà họ Hạ rất tốt đẹp.

Sau khi trùng sinh, chị được đổi làm con dâu nhà họ như mong muốn.

Lần đầu lấy thân phận con dâu tương lai mà không phải khách bước vào nhà họ Hạ, nhìn thấy bộ mặt thật của Phan Văn Tuệ, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?

Phan Văn Tuệ vốn là kẻ hai mặt, trong một năm vừa rồi, cuối tuần nào bà ta cũng gọi cô tới sai cô làm việc.

Một năm cũng đủ để cô nhìn thấu nhà họ Hạ rồi.

Trước khi không nghe thấy tiếng lòng của chị gái, cô cho rằng tương lai cuối cùng cũng phải tới nhà họ Hạ, sớm muộn gì cũng phải ở chung với Phan Văn Tuệ, nên thôi cứ học cách thích ứng trước vậy.

Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là cô còn trẻ chưa trải sự đời, ngay ban đầu lẽ ra cô phải cho bà ta một cái bạt tai mới đúng.

Xe lửa đã nhanh chóng rời khỏi trạm đầu tiên.

Lâm Mỹ Khê đề cao cảnh giác, tìm đám thanh niên đầy hăng hái phấn chấn, bọn họ cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn.

Cô nói mấy câu kéo gần khoảng cách, sau đó đổi vị trí với một nam sinh, ngồi vào giữa bọn họ.

Mọi người thấy một cô bé mới mười lăm mười sáu phải xuống nông thôn, ai nấy đều sinh lòng thương tiếc, nên cô ngồi xuống rồi, bọn họ đều săn sóc cô.

P/s: Bộ này mình đăng dần nha, làm tới đâu đăng tới đó ạ, mong mọi người thông cảm, tác cũng mới viết chưa được nhiều.