Chương 11: Nữ phụ không chạy nữa (11)

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Sau anh khi nhập viện, thấy Nhạn Lâm không xuất hiện cũng không phản ứng gì cả, Lục Tu Viễn cho là cuộc hôn nhân của bọn họ đã kết thúc.

Mặc dù ngay cả tình trạng của bản thân anh cũng không thể khống chế được, nhưng anh đã trì hoãn cô hơn một năm, vậy nên anh muốn bù đắp bằng mọi cách có thể, anh nghĩ dù có nói ra sự thật cũng vô ích, chắc chắn cha mẹ anh sẽ chịu đả kích.

Nhưng chỉ trong hai, ba ngày, Nhạn Lâm đã mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ, tất cả đều khiến anh hài lòng.

Lục Tu Viễn ăn cơm, Nhạn Lâm giải thích mình đã ăn trước rồi nên ngồi ở đối diện anh ăn kẹo hoa quả.

"Thích ăn kẹo hả?"

"Ừm."

Lục Tu Viễn hơi do dự, sau đó nhắc nhở cô: "Ăn ít thôi, ăn nhiều sâu răng thì lại khổ."

"Dạ dày em vừa mới khỏi nên tự thưởng cho bản thân mấy ngày ăn nhiều, sau này sẽ không vậy nữa."

Lục Tu Viễn mỉm cười, ăn được một lúc, anh lại hỏi: “Tiền tiêu vặt có đủ không?”

Cha mẹ anh biết về hoàn cảnh của cô và có nói qua chi tiết với anh. Cô chú nhà họ Dương thương cô như con gái ruột, vậy nên họ cũng chịu trách nhiệm như những bậc cha mẹ khác, quản lý cô rất nghiêm khắc về vấn đề tiền bạc, nếu không phải là những chuyện hợp lý thì sẽ không bao giờ cho cô thêm một đồng nào.

"Đủ, hôm qua cô chú mới cho xong, bốn mươi tệ lận." Bốn mươi thật sự là con số không ít, cao hơn rất nhiều so với mức lương của nhiều người.

Lục Tú Viễn lại mỉm cười, sau khi ăn xong, anh đưa cho cô thêm hai mươi tệ: “Tuy nhà Lôi Tử cho em mượn vải và kim chỉ, nhưng tốt nhất vẫn nên chia ra từng khoản rồi đưa cho người ta ít tiền, không đợi sau này gộp hết lại sẽ khó tính toán."

Nhạn Lâm biết anh có ý tốt, nhưng mà: “Em đã suy nghĩ việc này rồi, sẽ làm theo lời anh, nhưng mặt nguyệt, bàn đạp với kim chỉ khá rẻ, em có đủ tiền.”

“Cầm đi.” Lục Tu Viễn vẫn đưa tiền cho cô: “Coi như cho em tiền mua kẹo, nhưng tốt nhất vẫn nên đổi thành trái cây hoặc hoa quả đóng lon.”

Anh ăn rất nhanh, trong thời gian anh ăn một bữa cơm, cô đã ăn hết ba viên kẹo. Theo quan sát của anh, cô có vẻ thích ăn kẹo vị cam, hơn nữa còn thích cắn vỡ ra rồi ăn.

Thói quen tốt phải mất ít nhất vài tháng để duy trì, nhưng thói quen xấu thì có thể hình thành chỉ trong vài ngày.

Anh không khỏi nghi ngờ rằng cô gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân này nhưng không muốn nói thẳng với anh, bây giờ đang phải chịu đả kích nên dùng đồ ăn vặt để bù đắp.

Anh thực sự có lòng tốt, mặc dù hơi nghi ngờ rằng cô quá ngây thơ và không có khả năng tự chủ. Nhạn Lâm do dự một lát rồi hào phóng nhận lấy: “Vậy em sẽ mua nhiều trái cây hơn, qua mấy tuần nữa nho sẽ khó mua, lại còn đắt nữa, nên em sẽ mua nhiều nho và ăn ít kẹo đi. Anh đang nằm viện mà cứ làm anh phải lo cho vấn đề răng của em cũng không tốt lắm.”

Lục Tu Viễn khẽ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: "Đi làm việc chính đi."

"Ừm!"

-------------------

Khi bọn họ đến xưởng may, cha mẹ Lôi Tử đang đi công tác tạm thời nên không có ở đó.

Cậu ta dẫn Nhạn Lâm đi xem một vòng.

Trong nhà máy có ba xưởng, diện tích không lớn lắm. Hai xưởng trong số đó có những người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau, mỗi người ngồi trước một chiếc máy khâu, bận rộn với công việc của mình.

Nhạn Lâm phát hiện ra rằng ở đây không áp dụng phương pháp dây chuyền lắp ráp.

“Phương pháp tính giá theo sản phẩm này của các cậu là ai làm xong bộ nào thì tính tiền bộ ấy à?” Nhạn Lâm hỏi Lôi Tử.

"Đúng vậy."

Nhạn Lâm nói: “Loại hình này hiệu quả không cao, nhìn chung công nhân may biết làm mọi quy trình, nhưng so với công việc trong dây chuyền lắp ráp, họ làm việc vất vả hơn, tiền kiếm được cũng ít hơn.”

“Hình như em đã từng nghe có người cũng nói như vậy.” Lôi Tử có hơi kinh ngạc, “Chị dâu, lúc nào về, chị cho nhà em vài lời khuyên được không?”

"Được, nhưng phải đợi tôi kiếm được tiền từ việc may quần áo trước đã, không thì ai sẽ tin lời tôi chứ?"

Lôi Tử nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng phải, cha mẹ em thì chắc chắn sẽ nghe, nhưng chưa chắc thợ may đã chịu."

Bọn họ đi đến xưởng chuyên cắt, ủi và đóng gói, Nhạn Lâm cầm mấy chiếc áo sơ mi đã hoàn thiện, xem qua cẩn thận một lượt rồi không nói gì.

"Có phải có vấn đề về chất lượng không?"

Nhạn Lâm hơi do dự, sau đó đưa cho Lôi Tử xem cổ áo của hai chiếc áo sơ mi trong tay, sợ mấy người công nhân ở gần đó nghe thấy sẽ truyền đến xưởng may nên cô nói nhỏ: “Cậu cứ nhìn hai cái áo này xem, chỗ đường chỉ ngoài này phải có khoảng cách từ hai đến ba milimet. Nếu nhà cậu thực sự muốn phát triển lâu dài thì không thể tiếp tục với chất lượng này được."

Lôi Tử mơ hồ cảm thấy chị dâu mình quả thật có hiểu biết sâu sắc về ngành may, vậy nên chân thành xin lời khuyên: “Nếu đổi lại là chị thì chị cho phép sai sót là bao nhiêu?”

Nhạn Lâm giơ ngón trỏ lên: “Một milimet là quá nhiều, việc này thực ra không khó lắm đâu, có bàn đạp để điều khiển cơ mà.”

"Đợi cha mẹ em quay về, em sẽ nói chuyện với họ, à không, lúc nào chị có thời gian rảnh, chị đến đây hướng dẫn cho bọn bọn được không."

Nhạn Lâm mỉm cười xua tay: “Đây không phải là chuyện tôi nói mấy câu là được. Nếu các cậu thực sự nghiêm túc thì cũng phải đợi đến khi nhà máy rảnh rồi mới thử đổi phương thức được, bình thường mấy đơn hàng toàn phải làm gấp rút mới hoàn thành được đúng không?"

"Đúng thật là vậy."

Nhạn Lâm gật đầu: "Mấy chuyện này để sau rồi nói, bây giờ phải thử xem tôi có phải người hiểu biết nửa vời không đã." Cô không thiếu tự tin, nhưng nói quá nhiều sẽ trở nên kỳ lạ. Trên thực tế, cô đã cảm thấy mình nói quá nhiều rồi.

Lôi Tử nghiêm túc nhìn cô một lúc rồi nói: “Nhìn tâm thái này của chị chắc chắn sẽ thành công trong ngành may”

"Mong là vậy."

Cha mẹ của Lôi Tử đã về.

Lôi Tử họ Kim, cha cậu ta là Kim Tiểu Hàng, mẹ là Lưu Kiến Phân.

Kim Tiểu Hàng trông rất phúc hậu, làn da trắng, lông mày dày và đôi mắt một mí của Lôi Tử đều được thừa hưởng từ cha cậu ta. Lưu Kiến Phân không béo cũng không gầy, vẻ ngoài đoan trang toát lên sự trầm ổn và giỏi giang.

Hai vợ chồng lịch sự trò chuyện với Nhạn Lâm, sau khi nói chuyện một lúc, bọn họ mới dựa theo ý muốn của Nhạn Lâm gọi tên của cô, nhưng còn với Lục Tu Viễn thì vẫn gọi theo cách cố định là "đồng chí Lục".