Chương 6: Nữ phụ không chạy nữa (6)

Lục Tu Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngành may còn rất nhiều không gian, cứ làm đi. Nhà Lôi Tử có một xưởng may, nhưng anh thấy đó chỉ là một xưởng nhỏ quy mô hơi lớn chút, công việc lộn xộn. Nếu em có ý tưởng gì hay thì có thể hợp tác với cậu ta, cũng coi như là cứu nhà họ một lần."

Nhạn Lâm kinh ngạc, hai mắt sáng lên: "Vậy thì tốt quá, ít nhất họ vẫn có thể giúp em thu thập vải phải không?" Vấn đề lớn nhất của cô hiện tại chính là vải vóc, có bột mới gội nên hồ được.

Lục Tu Viễn cười nói: "Không thành vấn đề, ăn cơm trước đi, ăn no rồi anh sẽ bảo cậu ta đưa em về nhà, hai người từ từ nói chuyện."

"Ừm!"

Nhạn Lâm vô cùng vui sướиɠ.

Xây dựng mối quan hệ với đại lão chính là tốt như vậy đó. Trong chốc lát đã được chấp thuận, còn có được cả đối tác. Nhạn Lâm quyết tâm sau này bất kể có thế nào, cô cũng phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Lục Tu Viễn. Đây chính là nguồn tài nguyên to lớn có sẵn, nếu còn bỏ gần tìm xa nữa thì quả là quá ngu ngốc rồi.

“Việc này anh sẽ nói với cha mẹ sau, tránh để họ lại lải nhải mấy lời vô nghĩa với em” Lục Tu Viễn nói.

Nhạn Lâm không nhịn được cười. Có thể nghe ra, về một vài phương diện, anh rất hiểu cha mẹ mình, việc từ xa cách trở nên thân thiết cũng là điều khó tránh khỏi.

Trên thực tế, Lục Bác Sơn và Lâm Uyển rất cởi mở. Trong tiểu thuyết, hai vợ chồng luôn ủng hộ mạnh mẽ công việc kinh doanh của con trai, đó là chỗ dựa vững chắc để Lục Tu Viễn trở thành ông trùm kinh doanh ở tuổi ba mươi.

Ăn xong, Nhạn Lâm thu dọn đồ rồi gấp chiếc bàn nhỏ lại.

Lục Tu Viễn cao giọng gọi Lôi Tử, nói: "Đưa chị dâu cậu về nhà."

Lôi Tử hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn Lục Tu Viễn một tuổi, thân hình hơi mập, nhưng là kiểu mập khá cân đối, nước da trắng trẻo, cậu ta cúi chào Nhạn Lâm: “Chào chị dâu."

Nhạn Lâm mỉm cười: "Xin chào."

Lôi Tử vội vàng cầm lấy đồ trong tay cô rồi nói với Lục Tu Viễn: “Anh, em cùng Lưu Vân đưa chị dâu về, Đại Quân, Nhị Quốc ở lại.”

“Được.” Lục Tú Viễn mỉm cười với Nhạn Lâm: “Tạm biệt.”

"Ngày mai gặp." Nhạn Lâm vẫy tay với anh, cùng Lôi Tử đi ra ngoài.

Trên đường đi, cô cùng Lôi Tử trò chuyện một lúc, Nhạn Lâm nói ra dự định của mình: “Hiện tại tôi cũng chưa chắc lắm, chỉ muốn hỏi cậu, có thể giúp tôi mua một ít vật liệu may quần áo được không? Về giá cả, chúng ta có thể thương lượng, chắc chắn sẽ có lợi nhuận."

"Chị dâu, nếu chị thật sự nghĩ như vậy thì đừng tìm em nữa, em sẽ giới thiệu cho chị một người chuyên buôn vải." Lôi Tử cúi đầu, hiển nhiên không vui.

“Hả?” Nhạn Lâm không hiểu điều gì khiến cậu ta không vui.

Lôi Tử đút hai tay vào túi quần, cúi đầu đá sỏi trên đường: “Mạng của cha mẹ em là do anh Viễn cứu, chính anh Viễn đã đưa em từ một tên đầu đường xó chợ trở về con đường đúng đắn. Chị là chị dâu của em, trọng lượng cũng ngang bằng anh ấy, không nên nói mấy chuyện lỗ lãi gì đó."

Đó hẳn là quá khứ chấn động gia đình Lôi Tử, đồng thời cũng là trải nghiệm về cuộc quen biết vô tình giữa một người lính và một gia đình, Nhạn Lâm thoải mái nói: "Vậy được rồi, tôi đành hưởng ké quyền lợi của anh Viễn cậu vậy. Lấy cho tôi một lô vải denim càng sớm càng tốt, ba trăm miếng, cậu có làm được không? "

"Được!" Lôi Tử lập tức cười rạng rỡ: "Việc này có gì khó? Trong kho nhà em có rất nhiều. À thôi bỏ đi, toàn là hàng cũ, em sẽ lấy cho chị hàng mới."

"Không phải chứ, có hàng tồn kho thật à?"

"Có thật, sao chị cứ luôn coi em như người ngoài thế?" Lôi Tử lại buồn bã.

Nhạn Lâm vùa tức vừa buồn cười, nói: “Trước đây tôi không quen anh Viễn của cậu.”

“… Cũng phải.” Lôi Tử gãi đầu, nheo mắt cười: “Chị dâu, chị không biết đâu, lúc mà quần jean bắt đầu trở nên thịnh hành ở phía Nam, cha mẹ em nghe tin xong liền nhập nguyên liệu và nhờ một thợ may có kinh nghiệm thiết kế kiểu dáng. Tuy nhiên sau khi làm xong, doanh số bán ra rất ít, chất lượng cũng không bằng quần jean mà người ta mang từ phía Nam về. Để một thợ may đồ kiểu cũ thiết kế quần jean kiểu mới, không phải rất liều sao?"

“Máy may tiêu tốn nhiều tiền mà lợi nhuận thu về lại ít, tốt hơn hết nên may quần áo bằng vải đũi với vải cotton. Những nhà có đơn hàng cố định sẽ không may quần jean nữa. Đầu tiên em muốn xem xét thị trường cho những nguyên liệu còn lại, nhưng em đoán là bọn họ đã quên rồi. Thứ làm người ta phát bực không chỉ có khoản này, mấy khoản khác bọn họ cũng làm chẳng đâu vào đâu. Nếu không thì sao em phải dẫn Lưu Vân, Đại Quân, Nhị Quốc lang bạt khắp nơi như vậy chứ, bọn họ đều là người trong xưởng."

Nhạn Lâm chậm rãi gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi muốn xem loại vải denim trong kho nhà cậu, lúc nào đi thì được?”

"Lúc nào cũng được, nhưng em phải xin phép anh Viễn trước. Chờ anh ấy đồng ý rồi em sẽ đưa chị qua xem, được không?"

Đúng là fan trung thành của Lục Tu Viễn, Nhạn Lâm mỉm cười, nói: "Được."

Trong tiểu thuyết không hề nhắc tới nhân vật Lôi Tử này, càng đừng nói đến bất kỳ mô tả nào có liên quan. Trên thực tế, Lục Tu Viễn cũng chỉ là một nhân vật phụ có bối cảnh tốt và rất ít đất diễn. Còn về gia đình, người thân, bạn bè và công việc kinh doanh của anh thì được miêu tả rất qua loa.

Nhạn Lâm đoán rằng sau này dù Lôi Tử có tệ đến đâu thì vẫn có thể chiếm được một vị trí vững chắc trong giới kinh doanh của Lục Tu Viễn. Cứ nhìn vào tình hình hiện tại xem, cậu ta biết rõ những khuyết điểm trong việc kinh doanh của gia đình, chỉ là không có khả năng thay đổi, cần phải có người chỉ đạo cậu ta, để cậu ta có thể thể hiện tài năng của mình.

Khi đến khu tập thể công nhân viên chức, Lôi Tử và Lưu Vân nhất quyết đưa Nhạn Lâm vào nhà.

Do đã có Lục Tu Viễn đã mở lời trước, cộng thêm sự hiểu biết chung từ cuộc trò chuyện trên đường đi, Nhạn Lâm dựa vào kinh nghiệm đọc vị người khác ở kiếp trước, tin chắc rằng họ có ý tốt. Mặc dù là không cần thiết, nhưng cô vẫn để họ làm theo ý mình.

Những chuyện xảy ra sau đó khiến cô cảm thấy thật may mắn vì đã để họ làm vậy.

Nhà của cô ở tầng hai hành lang phía bắc, đèn có sáng hay không thì phải đi ra phía sau tầng mới nhìn thấy được, bình thường khi đi lên tầng từ phía nam thì sẽ không thể phát hiện được điều gì bất thường.

Cô lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, ánh sáng đã ập tới.

Nhạn Lâm rất ngạc nhiên, cả cô và Thu Nhạn Lâm đều không có thói quen để lại đèn trước khi ra ngoài. Cô không nhịn được mà nhìn về phía Lôi Tử, nói khẽ: “Không bình thường.”

Lôi Tử vô cùng bình tĩnh, ra hiệu cho cô lùi lại rồi bước vào trước. Động tác nhanh nhẹn uyển chuyển ngoài sức tưởng tượng của Nhạn Lâm.

Trực giác của Nhạn Lâm mách bảo cô rằng bên trong không có nguy hiểm gì, khi cô muốn theo vào trong, Lưu Vân đã kéo tay áo cô, lắc đầu kiên quyết, nói: "Chờ một chút."

Đúng lúc Nhạn Lâm vừa gật đầu, cô liền nghe được bên trong có tiếng nói chuyện.

"Cậu là ai!? Sao lại đột nhập vào nhà Nhạn Lâm?" Là giọng nói sắc bén của Lý Ngọc Như