Chương 9: Nữ phụ không chạy nữa (9)

"Lâm Lâm." Thu Nhạn Vi nắm chặt tay Nhạn Lâm: "Chị biết phải cảm ơn em thế nào đây?"

Nhạn Lâm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Khi nào đến Tết mua cho em ít kẹo, em muốn kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo đậu phộng cũng được."

"Ừm, chị nhất định sẽ mua cho em!" Thu Nhạn Vi không nhịn được ôm lấy em họ của mình.

Trình độ học vấn của Thu Nhạn Vi rất tốt, chị ấy tốt nghiệp Đại học Sư phạm và hiện là sinh viên đại học duy nhất trong nhà họ Thu.

Năm ngoái tốt nghiệp xong, chị ấy được phân vào một trường cấp hai trong thành phố, làm việc được hơn một năm thì cha chị ấy bị bệnh, huyết áp cao, nhịp tim không đều, mẹ chị ấy cũng có vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện để phẫu thuật. Anh trai đang nhập ngũ, chị dâu phải chăm sóc con cái và hai người lớn tuổi, vô cùng vất vả.

Thu Nhạn Vi thương cha mẹ và anh chị nên đã nghỉ việc về nhà giúp đỡ chị dâu. Chị ấy thường đảm nhận một số công việc chân tay để phụ thêm thu nhập cho gia đình.

Sau khi sức khỏe của cha mẹ chị ấy được cải thiện, công việc trước đây của chị ấy đã bị người khác thay thế, tình hình tìm việc làm của chị ấy ở huyện cũng không mấy khả quan.

Không có trường trung học, tiểu học nào không chào đón những người đã tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng vị trí giáo viên chính là kiểu đèn nhà ai nhà ấy sáng, nhà trường cũng không thể sa thải người khác vì chị ấy, cũng không thể từ chối những người đã có sẵn trong chỉ tiêu được phân đến trường.

Thu Nhạn Vi không bao giờ ngờ rằng cô em họ trong mắt chị ấy là người đơn giản và không gần gũi với gia đình, lại từ bỏ công việc được giao và nhường cho chị ấy.

Sáng nay, Nhạn Lâm vội vàng chạy đến nhà Thu Nhạn Vi, sau khi xác nhận chị ấy đồng ý dạy toán tiểu học, cô đã yêu cầu chị ấy mang theo đầy đủ CMND và chứng chỉ rồi cùng nhau đến trường.

Thu Nhạn Vi đợi ở phòng thường trực một lát, Nhạn Lâm liền gọi chị ấy đến phòng hiệu trưởng.

Cô khen ngợi chị ấy hết lời thì cũng thôi đi, còn lấy cả Lục Tu Viễn và cha mẹ anh ra, trợn mắt nói dối, nói cái gì mà nhà chồng cô cũng công nhận năng lực của chị họ cô, nếu cần thì họ có thể cấp thư giới thiệu, thư tiến cử.

Trong khi Thu Nhạn Vi còn chưa gặp người nhà họ Lục bao giờ.

"Đổi một người mới tốt nghiệp cấp hai thành một người tốt nghiệp đại học, còn có một năm kinh nghiệm làm việc và thành tích xuất sắc, hiệu trưởng, dù ông có tính toán thế nào đi chăng nữa thì trường cũng không lỗ được đâu." Nhạn Lâm nói như thật.

Hiệu trưởng xem qua trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của Thu Nhạn Vi, đồng thời còn gọi thêm hai cuộc điện thoại để tìm hiểu thêm tình hình, sau đó ông ta mới vui mừng, quyết định thuê Thu Nhạn Vi ngay lập tức, còn bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhạn Lâm.

Lúc này, Nhạn Lâm đang bận giúp chị họ thử đồ, cô bảo chị ấy thử từng chiếc áo một, khi thấy kết quả đúng như mong đợi, cô mỉm cười vui vẻ.

"Con bé ngốc, em lấy nhà họ Lục ra nhiều như vậy mà coi được hả? Lỡ như lời đến tai người nhà học Lục, em bị trách thì sao?" Thu Nhạn Vi thực sự lo lắng.

Nhạn Lâm cười nói: "Em đã bàn bạc với Lục Tu Viễn rồi, anh ấy cũng cho rằng em mà dạy học sẽ làm lỡ đời học trò, thế nên anh ấy ủng hộ em theo đuổi ngành nghề mà em yêu thích. Hiệu trưởng là người quen của nhà họ Lục, biết nhà họ Lục sẽ không làm điều gì trái lương tâm. Em chỉ lấy ra để tạo thêm điểm ấn tượng cho chị thôi. Thật ra thì cũng không cần thiết lắm, đổi tám người như em lấy một người như chị là quá đủ rồi."

Khóe mắt Thu Nhạn Vi đỏ lên: "Nói nhảm, nếu chị giỏi như vậy thật thì còn bị kẹt trong khoản tìm việc thế này sao?"

“Dù sao thì chuyện này cũng đã sắp xếp và quyết định xong rồi, chúng ta không nhắc tới nữa, được không?” Nhạn Lâm mỉm cười: “Chị mau quay về nhanh chóng thu xếp chuyện ở nhà đi, ngày mai phải đi làm rồi đó.”

"Vậy là cuộc sống sau này của chị tốt đẹp hơn rồi, cả đời này chị sẽ không quên em."

"Chúng ta vốn là chị em, chị quên em mới là không đúng đó. À phải rồi, đợi một chút." Nhạn Lâm nhớ tới mấy túi quà lớn nhỏ mà Lục Bác Sơn và Lâm Uyển mang đến, cô lấy ra hai túi sữa bột, hai túi sữa đậu nành và trái cây, để vào trong túi đựng quần áo: "Trái cây này cho các cháu, sữa bột để uống buổi sáng, em không níu chị nữa, mau về nhà đi."

Thu Nhạn Vi không từ chối.

Nhạn Lâm xách đồ tiễn chị họ ra ngoài, giúp chị ấy buộc hai chiếc túi vào ghế sau xe đạp rồi giục người đi.

Quay lại nhà, Nhạn Lâm thoải mái khắp người.

Thành thật mà nói, Tống Đa Đa quả thực đang trong tình cảnh khó khăn, nhưng Thu Nhạn Vi còn khó khăn hơn. Lương tháng của giáo viên chỉ từ hai mươi đến ba mươi tệ nhưng ưu điểm là ổn định lâu dài, là nền tảng để gia đình yên tâm.

Trong tiểu thuyết, Thu Nhạn Lâm có thể không chút do dự bỏ việc, vào nam kiếm sống, tất cả đều dựa trên tài sản cha mẹ để lại đủ để cô ấy tùy ý. Bằng không, sao cô ấy dám có loại tự tin đó.

Nhà họ Thu là một gia tộc lớn, đông người, đối với thu Nhạn Lâm có tốt có xấu.

Người có mâu thuẫn lớn nhất với Thu Nhạn Lâm là chị họ thứ hai Thu Nhạn Hà của cô ấy. Khi còn nhỏ, Thu Nhạn Hà sẽ đánh Thu Nhạn Lâm bất cứ khi nào có cơ hội, lúc đó Thu Nhạn Lâm còn nhỏ nên yếu hơn, vì vậy lựa chọn duy nhất của cô ấy là bị đánh hoặc bỏ chạy.

Vì chuyện này mà người lớn của hai nhà thường xuyên cãi nhau, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thực tế, cũng không thể lúc nào cũng để mắt tới Thu Nhạn Hà được.

Thế nên Thu Nhạn Vi đã nảy ra một ý tưởng, chị ấy và anh trai đã dẫn theo cô em họ nhỏ, tẩn cho Thu Nhạn Hà hai lần, dạy dỗ cho cô ta một bài học.

Sau đó, cha mẹ của Thu Nhạn Hà lại biến thành nạn nhân có con bị đánh, chạy đến nhà Thu Nhạn Vi để gây tối.

Đây là tuổi thơ đen tối mà hiếm khi Thu Nhạn Lâm nhớ lại trong lòng.

Nhạn Lâm lấy chiếc ví nhỏ của mình ra đếm tiền, phát hiện còn lại hơn bốn tệ. Hôm qua cô thực sự đã tiêu rất nhiều.

Sau khi tìm thấy hai chai Mao Đài và một hộp bánh được cất trong tủ, Nhạn Lâm đã xách đồ đến nhà của Dương Kiến Quốc, lãnh đạo kiêm bạn tốt của cha mẹ cô lúc họ còn sống.

Nhà họ Dương cũng ở trong khu tập thể này.

Dương Kiến Quốc và vợ Trương Ngọc Phượng đã nghỉ hưu, tình cờ hôm nay cả hai đều có ở nhà, khi nhìn thấy Nhạn Lâm, họ mỉm cười ân cần nói: "Khỏi bệnh rồi à? Tối qua sang gọi cháu qua nhà ăn tối thì nghe hàng xóm nói thấy cháu ra ngoài rồi."

“Vâng ạ, tối qua cháu đến bệnh viện thăm Tu Viễn.” Nhạn Lâm đặt đồ xuống, cúi đầu, có chút xấu hổ: “Chú, dì, hai hôm trước cháu có việc nên không qua tặng quà lễ cho hai người được." "

"Trưởng thành thật rồi, trước đây cháu sẽ không làm như vậy." Dương Kiến Quốc nhìn hai bình rượu nói: "Thật sự làm chú rất cảm động."

Trương Ngọc Phượng mở lọ đào vàng cho Nhạn Lâm, đưa thìa cho cô: “Trông sắc mặt cháu không tốt lắm, ăn đồ ngọt có lợi.”

Nhạn Lâm rất thích ăn đồ đóng sẵn nên không khách sáo, vừa ăn vừa kể chuyện hai ngày qua.

Sau khi hai vợ chồng nghe thấy cô đã đến thăm Lục Tu Viễn, cũng không hề có ý định bỏ chạy vào thời khắc quan trọng, trong lòng họ cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Còn về chuyện tuyệt giao với Tống Đa Đa và Vương Tế Xuyên thì chẳng có hại gì, loại người tự ý đưa người thân vào nhà của bạn mà không được phép thì nên tránh xa.