Chương 1

Năm 1983, tại Thủ Đô, trong một căn nhà ở ngõ nhỏ Dương Thiện cách Hậu Hải, Cung vương phủ không xa, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho giấy trên khung cửa sổ kêu sột soạt.

Chưa đến bốn giờ, cả căn nhà đã sáng đèn.

“Mau dậy đi, đừng để trễ làm.”

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khẽ của mẹ chồng Khương Thiết Mai.

Phương Tiễn xoay người, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên chóp mũi của vợ mình.

“Mẹ à, con dậy rồi.”

Sơ Nghênh lười nhác vươn vai, ngồi thẳng dậy bắt đầu mặc quần áo.

Phương Tiễn ở bên cạnh, động tác còn nhanh hơn cô nhiều, chẳng mấy chốc đã mặc xong quần áo, sau đó đi ra mở cửa.

“Sơ Nghênh, mẹ để bữa sáng của con ở trên bàn, ấm trà mẹ cũng đã rót sẵn rồi.”

Khương Thiết Mai nói.

“Cảm ơn mẹ.”

Sơ Nghênh vội đáp một tiếng.

Nội dung cuộc trò chuyện mỗi sáng cũng không có gì thay đổi.

Bên gian ngoài, Khương Thiết Mai đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cho hai người.

Nước trong chậu không nóng không lạnh, nhiệt độ khá vừa vặn.

Mùa đông sưởi ấm bằng bếp than, bụi than hoặc nhiều hoặc ít sẽ rơi xuống mặt nước. Do đó nước rửa mặt có hơi đen, Sơ Nghênh vẫn phải dùng hai chậu nước để rửa sạch khuôn mặt.

Phương Tiễn lại không để ý nhiều như vậy, anh thản nhiên dùng chậu nước thứ hai để rửa mặt.

Bôi kem dưỡng da xong, Sơ Nghênh ngồi ở trước gương chậm rãi chải tóc.

Tóc của cô dài đến eo, đen nhánh sáng bóng, nhưng lại bị chủ nhân thắt thành hai bím tóc vô cùng quê mùa, khiến cả khuôn mặt cô trở nên vô cùng chất phác.

Chờ Phương Tiễn rửa mặt xong, Sơ Nghênh bèn nhón chân, cũng bôi lên mặt anh một lớp kem dưỡng da, sau đó cô mới mặc áo khoác, đeo chiếc túi màu xanh lá, nhét bữa sáng và ấm trà vào bên trong túi xách.

Chưa tới mười phút, hai vợ chồng đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, lại nghe thấy tiếng phàn nàn của mẹ chồng giống như thường lệ:

“Mấy đứa bôi kem dưỡng da làm cái gì? Do cuộc sống bây giờ tốt quá rồi nên các con mới bày vẽ thêm chuyện đúng không? Đun nước không cần than à! Mua kem dưỡng da cũng không mất tiền nhỉ?”

Đặt tay lên chốt cửa, Phương Tiễn nói với mẹ mình:

“Mẹ à, mẹ về phòng ngủ thêm chút đi ạ.”

Khương Thiết Mai bèn nói với vẻ oán trách:

“Nếu không phải do các con không nhớ nổi việc đóng bếp lò, thì mẹ cần gì phải dậy sớm như vậy chứ!”

Gió lạnh như thể đã chờ sẵn ở bên ngoài, cửa vừa mở ra, gió lập tức ùa vào, Sơ Nghênh lạnh đến mức run lên cầm cập.

Nhà kho vừa được nhà bọn họ xây làm phòng bếp, cũng vừa là nơi để xe đạp.

Phương Tiễn mở cửa nhà kho ra, lại mở khóa xe, sau đó đẩy xe đạp ra ngoài.

“Sơ Nghênh à, ngày mai con xin nghỉ một ngày nhé. Em họ của con tới chơi, mẹ sẽ đi mua một con cá.”

Khương Thiết Mai nói.

Sơ Nghênh là tài xế giao thông công cộng, làm cả hai ca, ngày nghỉ cũng không cố định, còn phải phụ thuộc vào lịch trình của tháng, mà trùng hợp tháng này cô lại được nghỉ vào chủ nhật.