Chương 27

Nghe Sơ Nghênh nói xe đã được sửa xong, mọi người đều cảm thấy bội phục cô vô cùng, có người dẫn đầu, mọi người ngay lập tức vỗ tay nhiệt tình.

Tốc độ sửa xe của đồng chí tài xế nữ này nhanh hơn bọn họ tưởng tượng.

Tiểu Lý nhìn thấy bụi bặm bám trên người cô, vừa khoác chiếc áo bông trong tay lên cho cô, vừa phủi sạch bụi đất trên người cô.

“Tôi muốn đến trạm xe lửa còn đang sợ lỡ chuyến, thật không ngờ sửa xe lại nhanh như vậy.”

“Cô gái, mau mặc áo bông vào đi, trời lạnh lắm.”

Nghe những lời khen ngợi từ đáy lòng của mọi người, trong lòng Sơ Nghênh dâng lên cảm giác tự hào, công việc của cô liên quan đến an toàn của nhiều hành khách như vậy đấy!

Cô là một tài xế taxi xuất sắc cả trong việc sửa xe và lái xe, tuy rằng sau khi sống lại cô thường xuyên nghĩ rằng cô không thể làm tài xế xe buýt cả đời được, nhưng hằng ngày lại luôn luôn có những cảm xúc nhỏ nhặt khiến cô cảm thấy công việc của mình rất quan trọng và có ý nghĩa.

Kiếp trước cũng như vậy, tuy rằng sau này tài xế xe buýt từ công việc đặc biệt, ổn định trở thành một công việc bình thường, nhưng sự ấm áp và các danh hiệu tập thể vẫn luôn khiến cô cảm thấy tự hào về công việc của mình.

Chạng vạng tối, vẫn là Sơ Nghênh đi đón con gái tan học, cũng vẫn là anh trai nhỏ cao hơn một cái đầu đang dắt tay em gái dẫn ra cổng trường.

Chờ đến khi Tần Đan đến, hai đứa trẻ mới chào tạm biệt nhau ở cổng trường.

“Anh Thức Kiệu ơi, ngày mai gặp lại nhé.”

Khuôn mặt tròn trĩnh trắng nõn như lòng trắng trứng của Xuân Yến, hai má phồng lên đang vẫy tay một cách nhiệt tình.

Thẩm Thức Kiệu mấp máy môi, cảm giác nhóc tỳ này giống như kẹo cao su dính chặt vào cậu bé vậy, không biết mấy ngày nữa cô bé có thể đi tìm những người bạn đồng trang lứa với cô bé để chơi cùng hay không.

Để thực hiện lời hứa với con gái, khi đi ngang qua cửa hàng thực phẩm, Sơ Nghênh dừng lại mua hai cái đùi gà. Sau đó hai mẹ con cô cùng nhau rẽ vào nơi không có nhiều người, ngồi ở trên tảng đá, quay lưng về phía đường cái, bắt đầu gặm đùi gà.

Sơ Nghênh vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Bắc Kinh bây giờ muốn mua cái gì cũng có, đừng nói TV, tủ lạnh, máy giặt, máy thu âm, cái gì cũng có. Có rất nhiều nhà hàng lớn nhỏ khác nhau, cao cấp cũng có, quán ven đường cũng có. Dưới sự quản lý của bà nội con, ngay cả đùi gà nhà chúng ta cũng không dám ăn, không được ăn thịt, tiền cũng không có.”

Một bàn tay vỗ lên vai cô, người phía sau hỏi:

“Đùi gà có thơm không?”

Chờ khi hai gương mặt tinh xảo một lớn một nhỏ quay lại, Phương Tiễn lấy khăn tay ra lau miệng cho cả hai người.

Buổi tối cô còn phải phối hợp với Phương Tiễn về việc phân chia nhà ở, cho nên thái độ của Sơ Nghênh đối với anh cực kỳ nhiệt tình, cô nhiệt tình muốn chia cho anh nửa cái đùi gà.

“Ăn đi.”

“Anh không ăn đâu.”

Phương Tiễn không phải là không muốn ăn, chỉ là anh cảm thấy ăn cái gì ở trên đường cái cũng không tao nhã, dù sao cũng là người xuất thân từ gia đình học thức, Phương Tiễn cực kì coi trọng điều này.

Sơ Nghênh kiên trì đút cho anh ăn, ba người ăn xong đùi gà, sau đó dùng khăn tay lau sạch dầu trên miệng, rồi cùng nhau đi về nhà.