Chương 3

Ba anh em chắc chắn không thể ở cùng nhau, chỉ có thể bán nhà chia tiền.

Bởi vậy sau khi về hưu, cô và Phương Tiễn đã phải gánh một món nợ khổng lồ thì mới sở hữu được một căn hộ có hai phòng ngủ ở phía bắc Tứ Hoàn.

Điều kiện của nhà bọn họ coi như là tạm ổn, nhà của mỗi hộ gia đình ở trong ngõ nhỏ đều khá chật hẹp.

Một số hộ gia đình, một nhà ba thế hệ còn chen chúc trong một căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông, số tiền sơ tán hoàn toàn không đủ để mua nhà.

Thế nên có thể nói rất khó thông qua việc sơ tán để giải quyết vấn đề nhà ở.

Mà cô và Phương Tiễn vốn là đôi vợ chồng gắn bó keo sơn tình cảm rất tốt.

Phương Tiễn là kiểm sát trưởng viện kiểm sát khu vực, cũng không biết có phải do lao động chân tay và lao động trí óc chênh lệch quá lớn hay không, hai người thật sự là càng lúc càng xa, cho đến khi giống như người lạ.

Đến lúc về hưu thì bọn họ đã ly hôn, chẳng qua sau khi ly hôn lại không chia nhà, cũng không có gì để nói, chỉ còn quan hệ ăn cơm chung.

Suy nghĩ vài ngày, Sơ Nghênh cũng không nghĩ ra vì sao cô và Phương Tiễn lại đi đến một bước đó.

Mà trước mắt, đang có một chuyện lớn có liên quan đến nhà ở sắp xảy ra.

Là một người chị hết lòng vì em trai ở thập niên 80, Khương Thiết Mai đã thuyết phục Phương Hồng Niên, thu xếp ra một căn phòng trống để bán cho cháu trai bên nhà ngoại là Khương Hồng Vệ.

Nhà em trai Khương Thiết Mai cũng ở trong ngõ nhỏ, ba thế hệ sáu người chen chúc trong căn nhà trệt mười hai mét vuông.

Khương Thiết Mai rất quan tâm đến vấn đề nhà ở của em trai, thế nên mới nghĩ ra một phương án là bán một phòng của nhà chồng cho cháu trai.

Trước khi xây dựng lại đất nước, nhà họ Phương đã tốn khoảng ba bốn trăm đồng bạc để mua căn nhà này, đây chính là cơ nghiệp tổ tiên.

Phương Hồng Niên bị vợ quản chế quen rồi, cho nên mới ma xui quỷ khiến đồng ý bán một căn phòng cho Khương Hồng Vệ.

Một căn phòng mười mét vuông hai trăm đồng, đã vậy còn trả tiền theo kỳ, ngày mai Khương Hồng Vệ sẽ tới đây để mua phòng sang tên.

Sau khi bán phòng tất nhiên là vẫn còn có chuyện.

Khương Hồng Vệ sau này làm ăn buôn bán rất phát đạt. Từng phải chịu khổ vì không có nhà ở, cho nên anh ta có tiền thì lập tức đi mua nhà, về sau trong tay cũng có rất nhiều bất động sản.

Đến lúc ngõ nhỏ sơ tán, Khương Thiết Mai muốn mua lại căn phòng đã từng bán cho anh ta, như vậy thì nhà họ Phương mới có thể được phân một căn hộ lớn có ba phòng ngủ.

Logic của Khương Thiết Mai là mọi người đều là người thân ruột thịt, lúc trước gia đình bọn họ khó khăn, bà ấy đã đưa tay ra giúp, hiện tại nhà bà ấy khó khăn, tất nhiên bọn họ phải đưa tay ra giúp.

Hơn nữa đó vốn là phòng của nhà bà ấy, nhà bà ấy cũng trả tiền mua phòng, chứ không hề đòi lại một cách ngang ngược vô lý.

Nhưng Khương Hồng Vệ lại là một thương nhân hám lợi, thịt mỡ đã đến miệng làm sao chịu phun ra ngoài.

Đây chính là khởi điểm làm giàu của anh ta, đó là một khoản đầu tư lời đến mức mà anh ta có thể khoe khoang cả đời.

Mỗi khi kể về quá khứ huy hoàng với người khác, chắc chắn Khương Hồng Vệ sẽ bắt đầu kể từ việc mua căn phòng này.

Nó là loại tài sản có thể tăng giá trị lên gấp nhiều lần, thì làm sao anh ta có thể bán chứ!